Tôi tình cờ gặp lại CCB Mai Xuân Tâm tại Hà Nội vào đầu năm 2025 tại một quán cà phê ở phố Lý Nam Đế sau 8 năm. Từ ngày nghỉ hưu, ông tham gia thành lập, phát triển Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam với “vốn” ban đầu chỉ một số hội ở những tỉnh, thành phố lớn thì nay đã có ở 63 tỉnh, thành phố. Nhiều tỉnh đã có chi hội ở các huyện, thị xã. Hoạt động của Hiệp hội rất ý nghĩa, rất thành công, là chỗ dựa vững chắc cho doanh nhân CCB trao đổi, hợp tác và sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn; đồng thời hợp tác với những hội CCB các nước trên thế giới.

72 tuổi nhưng nhìn ông vẫn tráng kiện, nhanh nhẹn, hoạt bát và ăm ắp lửa nhiệt tình. Ông nói với tôi, có được sức khỏe và tinh thần để làm việc của Hội là do đã gửi trọn tuổi trẻ ở Trường Sơn, nơi thử thách cao độ sự chịu đựng của người lính. Rồi ông ngâm nga câu thơ của Tố Hữu mà bất cứ người lính nào thế hệ 7X chúng tôi cũng thuộc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: “Trường Sơn, đông nắng, tây mưa/ Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”.

Đại tá Mai Xuân Tâm quê ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, nơi có con sông Vân uốn lượn và thơ mộng. Ông nhập ngũ năm 1971 và vào Trường Sơn làm chiến sĩ lái xe. Ông từng kể câu chuyện về hai lần vượt “cửa tử” mà tôi rất ấn tượng.

Năm 1971, ông là chiến sĩ lái xe thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Vận tải 67, Trung đoàn 11, đóng quân tại cánh rừng Saravane, tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào. Thời điểm đó, giặc Mỹ tập trung hỏa lực đánh phá Đường Trường Sơn rất ác liệt. Mỗi lần đi vận chuyển hàng, trước khi vào buồng lái, lái xe, phụ xe phải đội mũ sắt, mặc áo giáp chống bom bi nổ chậm. Ngày 19-12-1971, hai chiến sĩ Mai Xuân Tâm và Nguyễn Hữu Tạo được giao lái chiếc xe giải phóng của Trung Quốc chở 4 tấn đạn. Đây là chuyến hàng đầu tiên ở chiến trường của hai chiến sĩ lái xe. Trên cung đường vận chuyển có một trọng điểm thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt là ngầm Sê Băng Hiêng.

Cách ngầm trọng điểm khoảng 3km, Mai Xuân Tâm và Nguyễn Hữu Tạo dừng xe theo hiệu lệnh, chờ máy bay Mỹ thả hết một đợt pháo sáng thì sẽ khẩn trương cho xe vượt qua ngầm. Tuy nhiên, khi xe vừa tới giữa ngầm, bánh xe tụt xuống miệng hố bom và chết máy. Tình huống bất ngờ, cán bộ trung đội lệnh các xe cho người cùng với bộ đội công binh khẩn trương dỡ hàng. Xe cứu hộ trực chiến cơ động đến rồi dùng tời kéo xe vượt qua ngầm. Khi xe chuẩn bị vào đoạn đường kín thì cũng là lúc máy bay Mỹ lao đến thả pháo sáng.

Trận đó, nhờ cấp trên, đồng đội đi trước có kinh nghiệm và bình tĩnh hỗ trợ nên Mai Xuân Tâm, Nguyễn Hữu Tạo mới đủ tinh thần để vượt “cửa tử”. Ông nói với tôi, ở Trường Sơn, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.

leftcenterrightdel

Đại tá Mai Xuân Tâm. Ảnh: MAI HOA

Sau chiến dịch mùa khô năm 1972, lái xe Mai Xuân Tâm và Nguyễn Hữu Tạo được điều về phục vụ mặt trận Quảng Trị. Nhờ có bài học vượt “cửa tử” tại ngầm Sê Băng Hiêng nên hai anh đã vận hành xe vượt qua những “tọa độ chết” để đưa hàng tới đích.

Lần thứ hai, không những vượt “cửa tử” mà lái xe Mai Xuân Tâm còn cứu được cả trung đội trinh sát thoát khỏi sự đánh phá ác liệt của địch.

Tháng 3-1975, sau khi ta giải phóng hàng loạt tỉnh từ Tây Nguyên đến miền Trung và duyên hải Nam Trung Bộ, tinh thần bộ đội ta rất phấn chấn, chỉ muốn thần tốc tiến về Sài Gòn. Lúc đó, lái xe Mai Xuân Tâm được biên chế trong đội hình Đại đội 2, Tiểu đoàn 57, Sư đoàn 571, Bộ tư lệnh Trường Sơn và có nhiệm vụ phối thuộc với Quân đoàn 4 thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Thời điểm ấy, Sư đoàn Vận tải 571 được tăng cường cho Quân đoàn 2 là chủ yếu, nhưng Đại đội 2, Tiểu đoàn 57 lại nhận nhiệm vụ phối thuộc với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Tất cả xe của Đại đội 2 tập kết tại rừng cao su Long Khánh (Đồng Nai), sẵn sàng cùng bộ binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với sức cơ động cao nhất.

Dường như đoán biết lực lượng ta hành quân qua rừng cao su nên địch tập trung hỏa lực và lực lượng hòng tiêu diệt và ngăn chặn đường tiến quân của ta. Khoảng 17 giờ ngày 28-4, Mai Xuân Tâm và Đặng Văn Cán lái chiếc xe biển số TS 4236 cùng với xe TS 4234 của đồng chí Tính chở trung đội trinh sát thuộc Sư đoàn 7 tiến về hướng Biên Hòa.

Xe xuất phát chưa lâu thì máy bay trinh sát của địch phát hiện, chúng bắn nhiều quả pháo khói, chặn đầu và khóa đuôi đoàn xe. Khói bốc lên mù mịt. Mai Xuân Tâm phán đoán, nếu dừng xe lại để bộ đội tản ra là mắc mưu địch nên nói với đồng chí Diện, Đại đội trưởng của đơn vị bộ binh: “Tôi sẽ cho xe chạy hết tốc lực. Lúc nào tôi dừng xe và hô di chuyển thì anh lệnh cho bộ đội xuống xe gấp để tản ra...”.

leftcenterrightdel
Một đơn vị xe vận tải làm nhiệm vụ chở hàng tại rừng Trường Sơn. Ảnh tư liệu 

Mai Xuân Tâm đạp ga, chiếc xe lao đi trong đêm tối, quyết tâm vượt qua “tọa độ chết”. Bởi theo kinh nghiệm nhiều năm ở chiến trường, khi địch chỉ thị mục tiêu là chúng sẽ oanh tạc trong vòng bán kính 500m. Có thể chúng bắn pháo từ giữa ra nhưng cũng có thể chúng đánh chặn đầu, chặn đuôi dồn ta vào giữa rồi tiêu diệt.

Khi xe qua khoảng 600m, Mai Xuân Tâm dừng đột ngột rồi hô to: “Thoát ly”. Bộ đội vừa tản ra, ẩn nấp thì chúng ném bom xuống khu vực được giới hạn bởi pháo khói. Tiếng bom nổ chát chúa, khói bụi mù mịt, rừng cây bốc cháy, nhưng may mắn cả trung đội trinh sát không ai bị thương. Xe của Mai Xuân Tâm bị thủng lốp và cánh cửa xe bị chém rách vì trúng mảnh bom. Cán bộ, chiến sĩ trung đội trinh sát vui mừng cảm ơn đồng đội lái xe Trường Sơn. Sau khi đưa lực lượng trinh sát bộ binh tới đích, Mai Xuân Tâm và đồng đội lại quay ra chuyển thương binh của đơn vị đặc công và bộ binh về bệnh viện điều trị.

Ngày 29-4-1975, Mai Xuân Tâm cùng đồng đội lái xe chở trung đội pháo phòng không 12,7mm và cối 82mm cùng hành tiến, bảo vệ Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, tiến đánh căn cứ Nước Trong, thành Tuy Hạ, đập tan tuyến phòng thủ phía đông của địch.

Tới 11 giờ ngày 30-4-1975, Mai Xuân Tâm chở bộ đội vào Sài Gòn, đến Đài phát thanh, Bộ Tổng Tham mưu ngụy và Ngân hàng Thương Tín... cùng bộ đội canh giữ ở đây đến khi bàn giao cho lực lượng quân quản.

Dứt dòng cảm xúc, vẻ mặt trầm ngâm, Đại tá Mai Xuân Tâm quay sang nói với tôi mà như nói với chính mình, cái giá của hòa bình là không thể đong đếm. Thế nên, trong hòa bình, ông cố gắng hết sức để làm những công việc tốt đẹp, mang lại những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Ông tâm sự: “Trường Sơn là nơi mưa bom bão đạn, nơi an nghỉ của hàng vạn liệt sĩ. Ngay như ở đơn vị lái xe của tôi cũng có rất nhiều tổn thất. Năm 1972, khi chuẩn bị đưa hàng từ Cùa (Gio Linh, Quảng Trị) vào động Ông Gio... thì đơn vị bị oanh tạc. Anh Sinh, Đại đội trưởng; anh Phà, Chính trị viên; anh Nguyên, Trung đội trưởng; anh Tài, Tiểu đội trưởng đã hy sinh. Các anh ấy đều là những tấm gương sáng của Bộ đội Trường Sơn “gan vàng dạ ngọc”, luôn dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”...

Nhấp ngụm cà phê, CCB Mai Xuân Tâm ngẩng lên. Ông nói giọng run run rằng, mình đang sống cho những người đã hy sinh ở chiến trường. Thế nên, việc ông mang hết nhiệt huyết để xây dựng, mở rộng mạng lưới Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ở các địa phương trong cả nước cũng là cách đền đáp sự hy sinh của đồng đội đang yên nghỉ nơi đại ngàn Trường Sơn.

XUÂN QUỲNH