Thiếu tướng Nguyễn Tụ thuộc thế hệ “xưa nay hiếm” của Quân đội ta nói riêng và đất nước nói chung. Hiện nay ở tuổi gần bách niên, sức khỏe và tuổi tác không cho phép đi lại, hoạt động nhiều nhưng ông sẵn sàng trò chuyện cùng tôi hàng giờ liền về chuyện đời, chuyện nghề.

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu đến phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Tụ cách đây hơn 10 năm. Mặc dù đã chủ động tìm hiểu trước thông tin về ông qua sách báo, tài liệu nhưng khi trực tiếp nghe ông kể chuyện, kỷ niệm về những quyết định khó khăn liên quan đến sự sống còn của người lính hay sáng kiến táo bạo trong tổ chức chỉ huy quân y thời chiến..., tôi như được vỡ lẽ thêm về sự khốc liệt của chiến tranh mà thế hệ cha ông ta đã đi qua.

“Trong hoàn cảnh bom đạn, khi chỉ có những nguồn ánh sáng yếu ớt, phải quyết định giữa sự sống và cái chết, tôi cảm thấy trọng trách như đè nặng lên vai. Cho dù năm tháng qua đi nhưng trong tôi vẫn hiện lên mồn một hình ảnh những đêm hầm lạnh, tiếng rên trong đau đớn giằng xé của thương binh, khuôn mặt hằn sâu sự lo lắng, sợ hãi của những người mẹ... và cả cảm giác nhẹ nhõm khi giành được sự sống cho một cuộc đời hay hơi ấm từ cái nắm tay của người lính vừa tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh... Đó không chỉ là ký ức mà còn là động lực để tôi giữ vững ý chí, tiếp tục học tập, công tác”-Thiếu tướng Nguyễn Tụ chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ sinh năm 1928 tại xã Lâu Thượng, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ (nay là phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Thời còn là học sinh, ông đã tích cực tham gia Phong trào Hướng đạo do cụ Hoàng Đạo Thúy làm huynh trưởng. Cách mạng Tháng Tám thành công, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ thực hiện phong trào toàn dân diệt giặc dốt, ông thành lập cơ sở, mở lớp bình dân học vụ và tự đứng lớp, được bà con quý mến gọi là “cậu giáo”. Ông còn xung phong gia nhập Đội Thanh niên tuyên truyền xung phong, học tập các chủ trương, chính sách của Việt Minh, hăng hái đi tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào do cách mạng khởi xướng; tổ chức các đoàn thể thiếu nhi, phụ nữ, thanh niên tập hát các ca khúc mới như: "Diệt phát xít", "Tiến quân ca", "Chiến sĩ ca"...

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Nguyễn Tụ lên Chiến khu Việt Bắc và gia nhập Quân đội. Đầu năm 1950, theo đề nghị của bác sĩ Phạm Gia Lăng, Trưởng phòng Quân y Liên khu Việt Bắc, ông dự thi và trúng tuyển lớp quân y sĩ khóa 3 của Trường Quân y sĩ Việt Nam (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay). Từ đây, cuộc đời ông chính thức gắn bó với ngành quân y.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 16-10-2018. Ảnh: TUẤN DŨNG

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang giai đoạn phản công và tiến công, tình hình chiến trường cần bổ sung gấp lực lượng quân y phục vụ bộ đội chiến đấu, Cục Quân y yêu cầu nhân viên y tế phải làm được ngay những thủ thuật để cứu chữa thương binh, bệnh binh. Vì vậy, các học viên quân y sĩ khóa 3 của Nguyễn Tụ được “đốt cháy giai đoạn”, ưu tiên dạy trước, học trước các môn phục vụ cho cấp cứu ngoại khoa chiến tranh.

Tốt nghiệp sớm hơn dự kiến, ông được phân công về Phòng Quân y Đại đoàn 316 và tham gia ngay Chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952. Rồi các chiến dịch cứ nối tiếp nhau, người lính quân y Nguyễn Tụ dần trưởng thành trong chuyên môn.

Một trong những kỷ niệm ông không thể quên là khi thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm của đợt 2 Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, căng thẳng nhất là vào những ngày đêm đánh đồi A1. Chỉ tính riêng đêm 30, rạng sáng 31-3, bộ phận tiền phương phải tiếp nhận hơn 1.000 thương binh. Bấy giờ, vị trí triển khai thu dung là cơ sở cũ của quân y Trung đoàn 98 (Đại đoàn 316) chỉ đủ cho gần 100 người. Do đi chung đường hào vào nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ ngay tại đường giao thông hào trục chính khi thương binh về hàng loạt. Thương binh xử trí xong không có đường đưa ra để chuyển về tuyến sau, trong khi nhiều đồng chí bị thương nặng cần cấp cứu không được xử trí kịp thời đã tử vong ngay tại nơi ùn ứ.

 Trước tình hình đó, ông đã báo cáo chỉ huy Phòng Quân y Đại đoàn 316 và xin được trực tiếp xuống thực địa để cùng các đồng chí trong đội điều trị tiền phương giải quyết. Căn cứ tình hình thực tế, ông quyết định, trước hết đưa tất cả thương binh nhẹ có thể đi bộ theo một tải thương hoặc dân công hỏa tuyến hướng dẫn đi thẳng về khu điều trị khinh thương-khinh bệnh. Với những thương binh có thể trì hoãn cứu chữa thì đưa về bộ phận trung tuyến; đưa ngay thương binh nặng cần xử trí cấp cứu vào các hầm mổ, chống choáng... Cùng với đó, ông xin cấp trên bổ sung lực lượng đào nhanh một đoạn giao thông hào từ các hầm ở các tuyến nối ra giao thông hào trục chính để thương binh xử trí xong chuyển về tuyến sau có lối ra riêng. Phương án của đồng chí Nguyễn Tụ nhanh chóng phát huy hiệu quả, giải phóng tình trạng ùn ứ nói trên.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ khảng khái nói: “Nếu không phẫu thuật, tỷ lệ sống của thương binh là 0, nếu dám làm, dám liều làm thì kết quả chắc chắn sẽ hơn số 0. Vậy là chúng tôi đã nhiều lần “làm liều”. Những y, bác sĩ, dân công và cán bộ quân y ngày đêm mổ cấp cứu, có lúc 5 ngày 5 đêm liền không ngủ, lấy đèn dynamo từ xe đạp để tạo ánh sáng cho phòng mổ. Cho đến bây giờ, nhớ lại những ngày tháng gian khổ nơi núi rừng Điện Biên cách đây hơn 7 thập kỷ, tôi vẫn thấy tự hào vì được có mặt và góp phần nhỏ bé vào chiến thắng lịch sử. Ở đó, tôi có nhiều trải nghiệm và bài học ý nghĩa trong công tác chuyên môn”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Quân y chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Tụ (bên phải) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2025). Ảnh: TUẤN DŨNG

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở vào giai đoạn cam go nhất, ông lại lên đường ra trận. Công tác tại Mặt trận B3-Tây Nguyên, một trong những chiến trường khốc liệt nhất, ông đã cùng tập thể Ban Quân y Mặt trận chủ động nghiên cứu để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt và những giải pháp tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã cứu sống hàng trăm thương binh, bệnh binh. Nhiều sáng kiến do ông đề xuất có giá trị thực tiễn cao trong tổ chức lực lượng, phân tuyến một cách khoa học trong cấp cứu, thu dung, điều trị và được phổ biến, áp dụng trong toàn quân.

Từ khói lửa chiến trường đã tôi rèn nên phong cách Nguyễn Tụ-vị tướng quân y một đời cống hiến vì sức khỏe bộ đội và nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất, trên cương vị người lãnh đạo, chỉ huy tại Học viện Quân y, phong cách ấy vẫn được ông giữ vững và phát huy. Bạn bè, đồng đội và các cộng sự cùng thời với ông đều có chung nhận xét: Thiếu tướng Nguyễn Tụ có phong cách làm việc khoa học, nguyên tắc nhưng đầy nhân tình. Trong chỉ huy, ông luôn lấy con người làm trung tâm; trong nghiên cứu khoa học luôn gắn lý luận với thực tiễn. Nhiều người kể rằng, dù đảm nhận trọng trách là Bí thư Đảng ủy-Phó giám đốc về chính trị của Học viện Quân y nhưng ông vẫn thường đến tận phòng mổ, khu điều trị để hỏi han, động viên cán bộ, chiến sĩ và người bệnh. Mỗi quyết định của ông đều dựa trên những hiểu biết sâu sắc về điều kiện cụ thể của đơn vị. Ông là người dành nhiều tâm huyết cho tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và đào tạo. Công trình “Tổng kết công tác bảo đảm quân y trong hai cuộc kháng chiến” của ông được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là minh chứng cụ thể.

Hiện nay, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng Thiếu tướng Nguyễn Tụ vẫn rất minh mẫn. Ông vẫn tham gia góp ý chuyên môn cho nhiều học viên, nghiên cứu sinh cũng như các hội đồng khoa học quân y, truyền lửa cho lớp trẻ. Điều đặc biệt ấn tượng với tôi trong tất cả những lần gặp gỡ và trò chuyện với ông là sự mộc mạc, giản dị và gần gũi. Giọng nói của ông lúc nào cũng nhỏ nhẹ như tâm tình mà cuốn hút người nghe bởi những câu chuyện tinh tế, khoa học và cũng rất đời!

THANH TÚ