Hà Nội mùa hoa

Theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, qua mùa đông khắc nghiệt là đến mùa xuân sinh sôi.

Xuân là mùa rực rỡ nhất của Hà Nội. Bởi người Hà Nội yêu hoa. Hoa được trồng thành vùng ở Tây Tựu, Mê Linh, Nhật Tân... Hoa ban, hoa sưa... làm bừng lên khắp các tuyến phố. Ùn ùn hoa từ khắp nơi đổ về mỗi ngày. Nói không ngoa, về khoản hoa trên khắp cả nước này, Hà Nội chỉ đứng sau “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt.

leftcenterrightdel

 Mùa xuân Hà Nội tím sắc hoa ban. Ảnh: TRẦN LONG

Bắt đầu vào xuân, tháng Giêng Hà Nội có hoa đào Nhật Tân tưng bừng đưa người ta vào không khí Tết. Tháng ba, hoa sưa trắng tinh khôi trùm kín, biến Hà Nội thành thành phố ngẩn ngơ. Buộc phải nhón nhẹ bước chân qua những thảm hoa mà lòng không khỏi xót xa, thảng thốt.

Tháng tư, mùa loa kèn về. Loa kèn có khắp mọi nơi, từ trong Nam, ngoài Bắc, đến cả châu Á, châu Âu... Hà Nội nên chọn loài hoa này làm một biểu tượng. Cái lẽ thuyết phục nhất là hoa loa kèn trắng tương đồng tuyệt đối với hình ảnh thiếu nữ Hà Nội trong tà áo dài trắng thấp thoáng giữa phố đông. Loa kèn-thiếu nữ vừa duyên dáng, sang trọng vừa nồng nàn mà kín đáo.

Có người chẳng ưa mùa xuân Hà Nội. Người ta bảo, ẩm, nhớp nháp, bẩn, khó chịu. Đó cũng là một lý do chính đáng. Mùa nồm ẩm gây nhiều bất tiện cho cuộc sống. Thế nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn vạn vật sinh sôi thì phải cần nước-nguồn gốc của sự sống. Độ ẩm cao của mùa xuân giúp Hà Nội hồi sinh những mất mát trong mùa đông lạnh giá.

Hà Nội "mùa tham lam"

Theo “quy định” một năm gồm 12 tháng, chia đều cho 4 mùa. Tức là, mỗi mùa chỉ được chiếm hữu 3 tháng thời gian. Thế nhưng, mùa hè tham lam lắm. Nó tranh của mùa xuân ít ngày. Nó giành lấy của mùa thu cả tháng. Kết cục, cái mùa hè nóng nực gây mất thiện cảm với nhiều người lại là mùa kéo dài dằng dặc, tới 4-5 tháng.

Ngày mùa hè bắt đầu từ 4-5 giờ, không gian từ tang tảng sáng chuyển sang oi nồng chỉ mất chừng một tiếng đồng hồ. Trời cao, mây trắng, nắng xói nhức đầu, mùa hè Hà Nội ủ trong mình những nóng nảy buồn bực. Rồi để chiều mỗi ngày, cơn dông ào ạt qua, quét tan tất cả, cân bằng mọi sự, từ thiên nhiên đến con người.

leftcenterrightdel
   Mùa hè, nắng nhuộm vàng Hà Nội. Ảnh: TRẦN LONG

Dẫu gì, mùa hè cũng có những nét thú vị riêng của nó. Nắng đấy, lại mưa ào ạt. Rực rỡ đó, lại kéo dông đen kịt cả đất trời. Mùa hè Hà Nội đỏng đảnh như cô gái đẹp bước vào tuổi cập kê.

Trời phú cho Hà Nội mùa hè một bức tranh tràn màu sắc. Ấy là thắm đỏ phượng vĩ khắp các tuyến phố, sân trường. Là ngăn ngắt tím bằng lăng trên con phố Kim Mã, Đào Tấn, Trần Thái Tông, Hoàng Quốc Việt, Văn Cao... Cả nước này trồng đầy sen, nhưng thử hỏi, sen nào đẹp bằng sen Hà Nội? Sen bách diệp Hồ Tây đẹp cả sắc lẫn hương. Thắm sắc hồng trăm cánh. Mê hoặc hương thơm khiến lữ khách bàng hoàng.

Cái thú của mùa hè Hà Nội nằm ở những vỉa hè. Một ly trà đá cũng đủ khiến dịu lòng người tất bật. Sang hơn, bia hơi Hà Nội vốn danh bất hư truyền. Cuối ngày, một ly bia mát lạnh, thơm nồng, cuốn đi sạch những mệt nhọc dồn nén. Nhâm nhi thêm hạt lạc, nắm nem, bạn, tôi cùng bao người khác biến quán bia ồn ã thành cả một xã hội thu nhỏ. Ở đó có chuyện trên trời-dưới bể, chuyện thế giới-trong nước, chuyện thượng tầng kiến trúc-hạ tầng cơ sở...

Hà Nội - mùa tiếc nuối

Về lý thuyết, ngày lập thu thường vào đầu tháng 8. Thế nhưng, chả mấy khi mùa thu rơi vào đúng khoảng thời gian đó. Thậm chí, có những năm, tới tận tháng 10, cái nóng của mùa hè vẫn ngự trị.

Bắt đầu muộn, lại nhiều khi kết thúc sớm. Chừng nửa tháng cuối thu, mùa đông đã sớm đến. Bởi thế, nếu tính chi li, mùa thu Hà Nội đúng chất chỉ kéo dài chừng hơn một tháng.

leftcenterrightdel
 Thu Hà Nội ngắn ngủi khiến người ta tiếc nhớ. Ảnh: TRẦN LONG

 

Tiết trời là thế, nhưng nếu đủ tinh tế, đủ nhạy bén giác quan, ngay thời điểm lập thu đã có thể cảm được sắc màu của mùa được mong đợi nhất trong năm. Nắng vẫn to, nhưng vàng hơn, trời trong xanh hơn. Gió vẫn nóng, nhưng đã thoảng chút se se. Cơn dông chiều qua đi, cảm giác oi nồng đã không còn chiếm hữu. Thay vào đó là le lắt đôi làn hơi man mát.

Giờ viết thêm về thu Hà Nội là điều vô cùng khó. Bởi cái lẽ, một cô gái đẹp vẹn tròn sẽ có muôn vạn kẻ si mê, tán tụng. Một khung cảnh mê hoặc lòng người sẽ tốn cơ man giấy bút. Trong khi, thu Hà Nội ngàn năm vẫn như thế, chẳng còn gì mà người ta chưa từng tìm đến.

Điểm danh một cách cơ học, về tự nhiên, thu Hà Nội có trời thu, gió thu, hương hoa sữa, và tất nhiên, là lá vàng. Về xã hội, thu Hà Nội có cốm non, hồng ngâm, bưởi vàng, có Tết Trung thu rộn rã phố phường...

Thực ra, những thứ trên không chỉ Hà Nội có. Nhưng khi hội tụ về Hà Nội, chúng lại mang sắc màu hấp dẫn đến lạ kỳ. Người Hà Nội mỗi năm đều mong đợi đến mùa thu. Người nơi khác đến gặp mùa thu Hà Nội, khi đi đều mang theo ít nhiều nhung nhớ. Mùa thu Hà Nội không chỉ thuần túy là sắc, là hương, mà thấm trong mỗi người một thứ gì khiến người ta không thể quên, lại thổn thức mỗi lần nhắc nhớ.

Có lẽ bởi, mùa thu trú ngụ ở Hà Nội ít ngày quá. Một thứ đẹp hoàn mỹ có đời sống ngắn ngủi lại càng đẹp vì người ta không kịp thưởng thức tràn trề. Ấy là cái đẹp của sự tiếc nuối!

Hà Nội - mùa nhớ

Mùa đông sở hữu nhiều thứ khiến người ta không ưa. Trong đó, đặc biệt là cái lạnh. Gần đây, Hà Nội có những mùa đông lạnh sâu thẳm, tới dưới 10 độ C. Lạnh mang tới đủ mọi bất tiện trong sinh hoạt, lao động sản xuất. Lạnh thì khổ người già, người bệnh, làm người ta dễ ốm. Thế nhưng, trong cái rủi luôn ẩn chứa cái may, cái bất tiện lại hàm chứa những thứ buộc người ta phải nhớ.

leftcenterrightdel
   Mùa đông Hà Nội, sương mù phủ trắng xóa. Ảnh: TRẦN LONG

 

 

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất là sáng mùa đông Hà Nội. Trời âm u, phố dài, sâu hun hút, gió mùa Đông Bắc xuyên xoáy qua từng khe cửa hẹp... Thê lương cũng có vẻ đẹp của nó. Đó là vẻ đẹp mà khi qua rồi, nhìn lại, người ta phải nao nao.

Bước vào mùa đông, Hà Nội như một mảnh đất khác. Những ồn ào của ngày thường nhường chỗ cho trầm tư. Đất trời trắng xóa sương mù, những hàng cây chỉ còn trơ cành khẳng khiu, gầy guộc, những con đường ẩm ướt cũng không còn nhộn nhịp. Tất cả làm lòng người trầm lại.

Một trong những cái thú ở mùa đông Hà Nội là ăn vặt. Mỗi chiều, những “tổ hợp” ăn uống như ở chợ Hòe Nhai, phố Hàm Long, chợ Hôm, ngõ Đồng Xuân... lại chen chặt thực khách. Nào trứng ngải cứu, trứng vịt lộn, ốc luộc, bánh chưng rán, bánh đúc nóng, cháo sườn băm... toàn những thứ mà người ta chỉ có thể cảm nhận tròn vị khi ở giữa tiết đông.

Cái lạnh của mùa đông Hà Nội lại làm con người trỗi dậy cảm giác được gần nhau. Đó là một gia đình đầm ấm mỗi tối. Là nỗi mong trở về của người con Hà Nội đang khắc khoải xa xứ. Là đôi lứa vội vã mang hơi ấm lại cho nhau...

Mùa đông Hà Nội khắc nghiệt, nhưng cũng đầy tình yêu, nhiều nỗi nhớ. Để lúc ở, người ta phải gồng mình chống chọi. Rồi khi xa, lại thổn thức nhớ về.

TRANG ANH