Này nhé, mồng bốn Tết khai hội làng Tự Nhiên thì làng Mai Động cũng vào giải vật; mồng năm Tết có hội Chùa Vua thì hội Đền Dầm cũng khai trương… Ấy là một vẹo đất nho nhỏ vùng Lĩnh Nam, chứ nếu nhìn rộng ra cả cái Trấn Sơn Nam, xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, hội chồng hội quả khiến người ta day dứt lòng ruột. Thế nên cái tâm trạng tiêng tiếc cứ ám tôi suốt mùa hội. Mà đâu có phải chỉ tiếc là xong, lại còn bị trách nữa chứ! Đôi khi quên khuấy lại bị ỉ ôi trách móc rằng năm nay hội làng không thấy ghé để dông cả năm.

Phải đặt mình trong tâm thế là người sống ở những làng có hội mới thấy lời trách ấy quả cũng đáng lắm. Bởi hội làng người ta tổ chức kỳ công là thế mà mình không đến thì quả là phụ lòng mời mọc. Tôi có anh bạn ở làng Thúy Lĩnh, mỗi năm thường chỉ gặp nhau chơi tổ tôm vài lần trong dịp Tết. Lần đó anh này hẹn, hội làng nhớ đến nhé, cả bọn mải đánh cứ ậm ừ. Đến Tết, đúng hẹn, lại vác mặt đến sới tổ tôm, thấy anh bạn làm mặt lạnh, chè nước cũng chẳng thèm bỏ ra. Thanh minh thanh nga đến vã bọt mép ra anh chàng mới bớt giận, thổ lộ năm nay thằng con giai cả được tuyển vào đội vật cầu của làng, vinh dự cho cả gia đình, dòng họ, muốn mời nhiều bạn bè đến cổ vũ cho cháu nó mà chẳng thấy mặt chú nào. Năm sau thì cháu nó đi bộ đội rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được tuyển vào đội vật cầu của làng nữa. Cả “lũ tổ tôm” ố á nói vuốt đuôi khen lấy lòng, nhưng ông bạn vẫn khăng khăng năm nay không chơi tổ tôm để “phạt các chú cái tội quên hội làng”.

Người vùng Lĩnh Nam chất phác nên giận là phạt ngay tại trận, nhưng không “nặng đòn” bằng người Kinh Bắc vốn “kín nhẽ” lời ăn tiếng nói. Ấy là dân mấy làng có hội hát quan họ, các “liền anh, liền chị” chỉ giáng cho một câu trách mà bổng trầm véo von như câu hát, khiến người ta thấm cả năm. Đại loại như: Vậy là người say quan họ đã có niềm vui khác rồi chăng mà để bọn quan họ chúng tôi cứ ngóng trông mỏi mòn con mắt. Người chẳng còn thương thì khăn đây, áo đây, chúng tôi xin trả lại người, lúc nào vui thì mời người lại ghé chơi… Trách như vậy thì khách còn đường nào mà cãi, chỉ bấm bụng, dặn lòng năm sau phải đúng hẹn mà lên. Lời ca, chén rượu đã phiêu phiêu liền anh, liền chị mới bồi cho mấy đòn nữa, nào là năm nay canh hay vì có cô X, anh Y ghé về; rước đèn rước kiệu năm nay đẹp hơn, bay hơn vì có một ngàn lẻ một những lý do. Tóm lại nói cho để mà tiếc, cho đáng cái tội bỏ hội, bỏ bạn.

leftcenterrightdel
Rước ngựa gỗ trong hội Lim

Có những hội nhiều màu sắc linh thiêng như hội Gióng, hội Sóc, hội Yên Tử, Chùa Hương… thi thoảng tôi vẫn được người làng hoặc ban tổ chức ưu ái để dành cho mấy món “lộc lễ”, khi thì là mảnh hoa tre, không thì cũng vuông nhiễu, không thì cũng dăm tấm “bùa” cầu an, mấy nhánh “cành vàng lá ngọc”… Chẳng hiểu những thứ ấy có linh nghiệm thật không nhưng chắc chắn chúng có tác dụng níu chân du khách. Tạo cho mình cảm giác được quan tâm, trở nên quan trọng, khiến ta cứ phải hứa với lòng mình: Hội ấy, lễ ấy nhất định phải đến! Tôi nhớ có lần trò chuyện, cố giáo sư Phan Huy Lê từng nói rằng: Lễ hội dạy cho người ta những bài học lịch sử giáo dục người dân niềm tự hào với truyền thống của cha ông, qua đó trao cho họ tình yêu quê hương, đất nước, sự cố kết cộng đồng. Thật vậy, chẳng có lễ hội dân gian truyền thống nào lại không có cái gốc của một tấm gương hiếu học, yêu nước; những vị thần thánh linh thiêng suy cho cùng cũng chỉ là hạt nhân của một đức tin.

Ấy vậy nhưng đôi khi có những lễ hội bị “quá đà”, đó là những lễ hội biến tướng. Ẩn sâu trong những cái vỏ bọc “vui hội” lại là những mưu toan lợi nhuận. Lễ hội chọi trâu ở một vài địa phương mới được tổ chức ra là một ví dụ điển hình, thử hỏi nếu không có hiện tượng cá cược, rồi những câu chuyện mê tín dị đoan để đẩy giá một cân thịt trâu tận vài triệu đồng thì những lễ hội ấy có được người ta háo hức tổ chức không? Chắc chắn là không! Nhiều năm qua, phong trào loại trừ nạn đốt vàng mã trong lễ hội đã cho thấy một tín hiệu tích cực làm trong sạch những lễ hội. Loại bỏ được vàng mã hẳn rằng nhiều chuyên gia, nhà quản lý sẽ không phải đau đầu với “bài toán giải thiêng lễ hội”. Thực lòng nhiều người dân cũng không muốn câu chuyện giải thiêng diễn ra vì rằng một chút linh thiêng sẽ làm cho lễ hội thêm ý nghĩa, thêm hấp dẫn. Điều cốt yếu vẫn nằm ở chính tâm thế của những người đi trẩy hội và những ban tổ chức lễ hội. Hãy để đầu óc mình mở mang, thoải mái, đến hội để vui và tìm cho mình những bài học ý nghĩa trong cuộc sống chứ không cầu mong những điều viển vông và những lợi ích tầm thường.

Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG