Xé toang rào, mở không gian xanh
Xé rào ở đây được hiểu đúng theo nghĩa đen, đó là việc Hà Nội cho tháo dỡ hàng rào tại hàng loạt công viên lớn, như: Công viên Cầu Giấy, Công viên Thống Nhất, Công viên Nghĩa Đô... từ đó, không chỉ mở rộng không gian công cộng mà còn thể hiện tư duy quy hoạch mới, hướng đến sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Chính từ đây, Hà Nội đang từng bước định hình diện mạo một đô thị xanh, hiện đại, đề cao sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, tạo dựng môi trường sống cởi mở, trong lành hơn cho cư dân đô thị.
    |
 |
Công viên Thống Nhất (đoạn đường Lê Duẩn) tiếp tục được tháo rào và tổ chức thi công cải tạo hè phố. Ảnh: DUY ANH
|
Việc tháo dỡ hàng rào công viên không chỉ giúp người dân tiếp cận không gian xanh một cách thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện cải tạo, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp, từng bước đưa công viên trở thành “lá phổi xanh” đúng nghĩa giữa lòng đô thị. Thực tế từ nhiều thành phố lớn như: New York (Mỹ), Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc) hay Copenhagen (Đan Mạch)... cho thấy, mô hình công viên mở đang là xu hướng ưu tiên trong tổ chức không gian sống hiện đại. Tại New York, công viên Central Park được thiết kế hoàn toàn mở, không có hàng rào bao quanh, tích hợp lối đi bộ, sân chơi và không gian nghệ thuật ngoài trời phục vụ cộng đồng. Ở Paris, công viên Parc des Buttes-Chaumont hay Jardin du Luxembourg mở cửa suốt ngày, không thu phí, trở thành điểm đến quen thuộc để người dân đọc sách, gặp gỡ, tham gia các hoạt động văn hóa ngoài trời. Những mô hình này cho thấy công viên mở không chỉ tối ưu hóa khả năng sử dụng không gian công cộng mà còn tăng cường kết nối xã hội, cải thiện sức khỏe cộng đồng và kiến tạo nền tảng cho một đô thị phát triển bền vững.
Công viên không chỉ đơn thuần là nơi thư giãn mà còn đóng vai trò điều hòa không khí, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Khi những rào chắn được dỡ bỏ, công viên trở thành không gian công cộng thực sự, nơi mọi người có thể tự do tiếp cận, sử dụng mà không bị giới hạn bởi những cổng vào cố định. Anh Nguyễn Văn Hùng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Trước đây, muốn vào Công viên Thống Nhất, tôi phải tìm cổng chính và mất tiền mua vé vào cổng, đôi khi rất bất tiện. Bây giờ, chỉ cần đi bộ ngang qua, tôi có thể dễ dàng bước vào từ bất cứ hướng nào, cảm giác thoải mái hơn nhiều". Chị Lê Thu Trang (quận Cầu Giấy) cũng bày tỏ sự đồng tình: "Công viên mở không chỉ giúp người dân có thêm không gian thư giãn mà còn làm cho cảnh quan đô thị trở nên hiện đại, văn minh hơn".
Việc chuyển đổi công viên theo mô hình mở không chỉ giúp mở rộng không gian xanh mà còn góp phần định hình lại cảnh quan đô thị, tạo sự kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và khu vực xung quanh. Nếu được quy hoạch hợp lý và quản lý chặt chẽ, mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy hoạt động kinh tế địa phương, tạo thêm việc làm và gia tăng nguồn thu ngân sách. Về lâu dài, công viên mở hứa hẹn trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị xanh, hiện đại và đáng sống.
Những thách thức cần giải quyết
Với diện tích hơn 3.300km² và dân số hơn 8 triệu người, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế quan trọng mà còn sở hữu tiềm năng lớn để mở rộng không gian công cộng, trong đó có hệ thống công viên, vườn hoa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng và chất lượng công viên hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Dù việc chuyển đổi công viên theo mô hình mở mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong vấn đề an ninh, quản lý và bảo vệ cảnh quan. Điều này đòi hỏi một cơ chế giám sát chặt chẽ từ phía chính quyền, không chỉ thông qua việc bố trí lực lượng quản lý hay tăng cường tuần tra mà còn cần nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích người dân chung tay gìn giữ không gian xanh.
    |
 |
Công viên Indira Gandhi (đoạn đường Láng Hạ) đang được cải tạo để mang đến không gian xanh, thoáng đãng hơn cho người dân. Ảnh: DUY ANH
|
Một trong những thách thức đáng lo ngại của mô hình công viên mở là nguy cơ bị thương mại hóa quá mức. Khi không gian công cộng bị chiếm dụng bởi các gian hàng, bãi xe tự phát hay hoạt động mua bán tràn lan, công viên dần mất đi sự yên tĩnh và chức năng nghỉ ngơi vốn có. Thay vì là nơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe hay sinh hoạt cộng đồng, công viên có thể bị biến thành “khu chợ mở” hoặc bãi đỗ xe, trở thành lối đi tắt cho người dân khi tham gia giao thông... Tình trạng này còn kéo theo nhiều hệ lụy khác như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, gia tăng tiếng ồn và suy giảm chất lượng cảnh quan, thậm chí ảnh hưởng đến đa dạng sinh học trong khu vực đô thị.
Theo kiến trúc sư, TS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, Hà Nội cần tính toán kỹ lưỡng để giải quyết những thách thức này. Ông nhận định: “Vấn đề là làm sao để công viên không trở thành mảng xanh tách biệt mà thực sự kết nối với khu vực xung quanh. Trong bối cảnh giao thông Hà Nội vốn quá tải, cần tính đến khả năng tiếp cận của người dân: Vỉa hè có đủ rộng, có bị lấn chiếm để đỗ xe hay buôn bán? Quan trọng nhất, công viên phải giữ được bản chất là không gian xanh phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng chứ không biến thành nơi ưu tiên cho mục tiêu kinh doanh ngắn hạn...”.
Vậy, đâu là giải pháp để Hà Nội vừa mở rộng không gian công viên, vừa bảo đảm duy trì chất lượng cảnh quan và hiệu quả sử dụng?
Theo kiến trúc sư, TS Phạm Anh Tuấn, một trong những hướng đi khả thi là tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng quy hoạch từ các đơn vị chuyên môn, nhằm đề xuất những phương án điều chỉnh công viên phù hợp với từng khu vực cụ thể. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính sáng tạo trong thiết kế mà còn bảo đảm công viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.
Bên cạnh đó, đối với các khu đô thị mới, chủ đầu tư có thể tham gia vào quá trình quy hoạch công viên theo từng chủ đề chuyên biệt, tạo ra những điểm nhấn độc đáo trong cảnh quan đô thị. Thực tế, Hà Nội đã có một số mô hình cải tạo thành công theo hướng này, điển hình như Công viên Thiên văn học hay Công viên Phùng Khoang-nơi được nâng cấp vào năm 2024 bằng sự kết hợp giữa nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách nhà nước. Đây là mô hình đáng cân nhắc để vừa mở rộng không gian xanh, vừa bảo đảm công tác quản lý và duy trì cảnh quan đô thị.
Quan trọng hơn cả, việc phát triển công viên mở cần có một chiến lược dài hạn, trong đó kết hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. PGS, TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nhận định: “Hà Nội không nên chỉ dừng lại ở việc tháo dỡ hàng rào hay trồng thêm cây xanh mà cần xây dựng các chính sách cụ thể về quy hoạch, đầu tư hạ tầng và giám sát hoạt động thương mại trong công viên, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ không gian chung”.
Khi được thực hiện bài bản và đúng hướng, công viên mở không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn trở thành biểu tượng cho một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.
MÃ DUY