Sữa đậu thì trên khắp cả nước này, đâu chẳng có. Thức uống rẻ, lành, bổ, hợp túi tiền, hợp khẩu vị của phần rất đông người Việt. Thế mới ngạc nhiên khi rời Đà Lạt người ta lại nhớ món đồ uống này đến lạ!

Sữa đậu Đà Lạt có gì để thổn thức?

Điều đáng thổn thức nhất có lẽ là không gian thưởng thức sữa đậu. Không đâu trên đất nước này đáng là bản sao của Đà Lạt. Vài nơi như Mộc Châu, Tam Đảo, Bà Nà, Măng Đen... cũng chỉ giông giống Đà Lạt thôi. Những nơi ấy cũng có chút khí hậu lành lạnh nhưng lấy đâu ra cái hình dáng phố thị hiện đại chìm ngập trong sương như Đà Lạt.

leftcenterrightdel

 Những ly sữa đậu ấm nóng luôn làm người rời Đà Lạt thổn thức nhớ.

 

Đêm, Đà Lạt lạnh, mờ ảo, ôm cốc sữa đậu nóng bằng cả hai tay, ấm áp lan tỏa. Chầm chậm (thật chậm thôi nhé, vội là bỏng như chơi!) ngụp từng ngụm nhỏ, cả một suối nguồn đủ làm bừng tỉnh kẻ mơ màng... Những hình ảnh ấy là độc nhất vô nhị.

Hôm rồi lên Đà Lạt, sáng ra, bạn đòi qua quán Dung béo uống sữa đậu. Lẩm nhẩm, hình như quán đó chiều mới mở. Nhưng chiều bạn, đành tạt qua. Đúng là vẫn “cửa đóng then cài”. Bạn thèm, đòi đi tìm quán khác.

Cũng một quán có chút tiếng tăm, nhưng uống không nổi đôi ngụm. Nguội, loãng, quá ngọt đường... Đành an ủi, có thế mới càng quý quán Dung béo.

Không phải tự dưng mà cái quán nhỏ xíu ấy cứ mở cửa là nêm chặt khách. Quán bán tổng cộng gần chục loại sữa hạt nhưng chạy nhất luôn là sữa đậu nành và sữa đậu xanh. Mỗi loại một vị và đều có chung đặc điểm: Sánh, mượt, ngọt vừa miệng và tất nhiên là nóng bỏng. Uống sữa đậu Dung béo cần thời gian để sữa kịp nguội, để cảm cái tấp nập của du khách, cái hồn nhiên của người Đà Lạt. Và đắm mình trong cái không gian, thời gian trôi chầm chậm.

Bài và ảnh: BẢO THU