Ngôi quán không tiếng nói
Nép cạnh đường Pasteur, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thoạt nhìn, Lặng Art là một quán cà phê chẳng có gì ấn tượng. Một hàng rào với nhiều cây xanh, một chiếc cổng gỗ cùng bảng hiệu vẽ sơn màu trầm như cố giấu mình trước ánh mắt của người đi đường. Bên trong quán kê vài bộ bàn ghế nhỏ kèm tủ sách, kệ hàng bán những đồ đặc sản, đồ lưu niệm... Tất cả chỉ thu gọn trong không gian rộng chừng 50m2, được tận dụng, cải tạo lại từ hàng hiên mặt tiền của Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, đến với quán, khách sẽ nhận ra những điều đặc biệt. Trong không gian mộc mạc và yên tĩnh, những đóa hoa hướng dương vàng rực cắm trong chiếc bình gốm để tại góc bàn mỗi ngày như thắp sáng cả không gian và ẩn ý một điều gì sâu sắc. Thay bằng lời nói, nhân viên ở quán chỉ giao tiếp với khách bằng ánh mắt, nụ cười. Khách muốn món gì thì chỉ vào thực đơn và sẽ được đáp ứng chu đáo sau vài phút.
Nguyễn Lương Quang, 22 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh. Sau khi học xong lớp 9 tại Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, Quang trở về sống với gia đình. Trong lúc hoang mang, vô hướng vì chưa biết làm cách nào để tiếp tục cuộc sống ý nghĩa thì Quang được nhận vào làm tại Lặng Art.
    |
 |
Nguyễn Lương Quang, chàng trai câm điếc đang giới thiệu về công việc tại Lặng Art bằng ngôn ngữ ký hiệu.
|
Nhờ nhanh nhẹn, chăm chỉ, Quang được giao phụ trách quản lý, kiêm công việc pha chế, phục vụ. Bằng ngôn ngữ ký hiệu và thông qua “phiên dịch” của cô giáo Nguyễn Thị Mai Linh, giáo viên Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, Quang chia sẻ: “Em rất vui khi được làm công việc yêu thích, có thu nhập để tự lo cho bản thân. Em ước mơ sau này sẽ có vợ, có gia đình nhỏ, mở được một quán tương tự như vậy cho riêng mình”.
Trần Nguyễn Thảo Hiền, 21 tuổi, nhân viên của quán có gia đình ở khá xa, tận huyện Cát Tiên, cách TP Đà Lạt gần 200km. Từ bé, do đã học và sống tại Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng nên sau khi học hết lớp 9 và trở về với gia đình, Hiền bị sốc do không thể hòa nhập với cuộc sống ở quê. Ngay cả với người thân, Hiền cũng không thể chia sẻ, trò chuyện vì họ không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, thứ ngôn ngữ mà chỉ những người câm điếc và thầy cô dạy trong trường dùng để giao tiếp với nhau hằng ngày.
Buồn chán, bế tắc, Hiền trở nên trầm cảm, suy sụp khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được nhận vào làm việc tại quán, Hiền trở nên vui vẻ, yêu đời. Với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng cộng thêm tiền thưởng, giờ đây, Hiền có thể tự lo cho mình và khiến ba mẹ yên lòng.
Chàng hiệp sĩ của trẻ câm điếc
Anh Võ Anh Tuấn, 39 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh của một công ty du lịch lữ hành có trụ sở tại TP Đà Lạt chính là "cha đẻ" của Lặng Art. Do tính chất công việc, anh có dịp đi nhiều nơi, thực hiện nhiều chuyến từ thiện, khi tới Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, anh rất xúc động trước hoàn cảnh của các em học sinh tại đây, đồng thời bày tỏ mong muốn được giúp đỡ các em phát huy sở trường, thực hiện ước mơ hòa nhập cộng đồng, tự làm việc, tự kiếm sống bằng chính khả năng của mình.
Sau khi trình bày ý tưởng và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Tuấn quyết định bàn với vợ bỏ ra số vốn mà vợ chồng dành dụm được là 200 triệu đồng để cải tạo hàng lang mặt tiền của trường thành một quán cà phê nhỏ, mua sắm thiết bị, tuyển một số em câm điếc làm việc, thuê chuyên gia huấn luyện các em kỹ năng quản lý, tiếp khách, pha chế đồ uống, cách bán hàng...
Quán bắt đầu mở từ năm 2019 nhưng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn thì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Võ Anh Tuấn vẫn cố gắng “chèo chống” để giữ mô hình mà anh tâm huyết. Hiện nay, quán đã hoạt động trở lại bình thường với 4 nhân viên phục vụ đều là các học sinh câm điếc trưởng thành từ Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, mức thu nhập mỗi bạn từ 4-5 triệu đồng/tháng. Ngoài bán trà, cà phê, bánh, các loại nước uống, Lặng Art còn là nơi bày bán những đặc sản và hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ do các em trong trường khiếm thính tự tay làm. Nhìn những món đồ tinh xảo, đẹp mắt là những bức tranh thêu, chậu hoa đất sét, nơ cài tóc, móc khóa, xà phòng, trà, kẹo, mứt... nhiều người không nghĩ nó là sản phẩm do các em câm điếc làm ra.
    |
 |
| Mộc góc không gian tại cà phê Lặng Art. |
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Nhà trường được thành lập từ năm 1980, hiện có hơn 120 học sinh theo học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Do chưa có chương trình trung học phổ thông nên tất cả các em sau khi học hết lớp 9 đều phải trở về với gia đình. Nếu muốn tiếp tục học lên, các em phải xuống TP Hồ Chí Minh hoặc đi tới một số tỉnh khác có chương trình trung học phổ thông chuyên biệt".
Là người có thâm niên gắn bó với trẻ câm điếc, cô Nguyễn Thị Ngọc Minh hiểu rõ các khó khăn, rào cản và cả khát vọng của những con người bị nhốt trong câm lặng. “Dường như tạo hóa rất cân bằng. Nhiều em dù không thể nghe, nói nhưng rất thông minh, khéo tay, làm ra nhiều sản phẩm rất đẹp, hữu dụng. Tiếc rằng, chúng tôi chỉ có thể dạy nghề, còn việc tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm cho các em vượt quá khả năng của nhà trường. Vì vậy, khi gặp người có tấm lòng như Võ Anh Tuấn và nhất là khi chứng kiến thành công bước đầu ở Lặng Art, tôi cũng như nhiều giáo viên ở đây rất vui bởi mô hình này không chỉ giải quyết việc làm cho một số học sinh, tiêu thụ sản phẩm cho nhiều em học sinh mà còn là “gợi ý” rất thuyết phục cho các phụ huynh, nhà trường và xã hội trong việc giải quyết vấn đề việc làm, hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật”.
Theo anh Võ Anh Tuấn, điều khó nhất khi làm việc với các em khuyết tật ở đây là sự bất đồng ngôn ngữ bởi các em chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu mà anh thì không biết, phải thông qua “phiên dịch”. “Các em cũng là những người dễ xúc động, mặc cảm, tổn thương. Vì thế phải luôn ân cần, kiên trì và tin tưởng các em. Hiện nay, việc từ thiện hay sự giúp đỡ đối với người khuyết tật còn là câu chuyện khá nhạy cảm. Ở đâu đó có chuyện lợi dụng, trục lợi đối với những người khuyết tật khiến nhiều người khá e ngại dù rất muốn giúp đỡ họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nếu mình làm bằng tất cả tấm lòng trong sáng, sự chân thành thì cũng không có gì phải lo lắng, phân vân. Mặt khác, các em ở đây dù không thể nói, không thể nghe nhưng các em có thể hiểu, nhận biết mọi việc rất rõ ràng. Nếu mình đối xử không công bằng, không minh bạch chắc chắn các em sẽ không hợp tác, đồng hành với mình”-Võ Anh Tuấn chia sẻ.
Theo kế hoạch của địa phương, sắp tới Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập với Trường Trẻ em thiểu năng Hoa Phong Lan (Đà Lạt) và dời về một trụ sở tại địa điểm mới. Nếu được các bên liên quan chấp thuận, Võ Anh Tuấn dự kiến sẽ kêu gọi thêm các nhà tài trợ, mở rộng mô hình giống như một làng nghề của trẻ khuyết tật nhằm tạo việc làm cho các em đã ra trường và là địa điểm dạy nghề cho các em đang theo học. Với lợi thế của một người làm trong ngành du lịch, Võ Anh Tuấn hy vọng đó còn là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách bởi chức năng “chữa lành” và "nhân đạo" mà mô hình đang xây dựng.
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG