Phóng viên (PV): Ông cảm nhận thế nào về truyền thống "tương thân tương ái" của người Việt, nhất là trong những lúc thiên tai, dịch bệnh?
PGS, TS Nguyễn Đức Hạnh: Trong thảm họa thiên tai nhiều năm qua, dù diễn ra ở đâu, hành động và tấm lòng "tương thân tương ái" của đồng bào ta dành cho nhau thật cao đẹp, xúc động đến chảy nước mắt. Những hành động ấy không phải bột phát, nhất thời. Nó là sự kế tiếp tất yếu của truyền thống nhân đạo dài lâu của dân tộc ta. Trong lịch sử hơn 4.000 năm nhiều dông bão của dân tộc mình, trong thiên tai, địch họa với những hậu quả ghê gớm, tinh thần "tương thân tương ái" là một trong những biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết-nguồn cội sâu xa của sức mạnh tiềm tàng Việt Nam. Sức mạnh ấy tạo ra khả năng phi thường để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là thiên tai hay địch họa. Tôi và hàng triệu đồng bào ta tự hào về truyền thống đó, hạnh phúc hơn nữa khi có đóng góp nhỏ bé vào sức mạnh chung của cả dân tộc mình.
PV: Thời gian gần đây, chúng ta liên tiếp chứng kiến những trận bão, lũ lịch sử. Ông suy nghĩ gì về tình người trong bão, lũ?
PGS, TS Nguyễn Đức Hạnh: Vừa qua, Thái Nguyên nơi tôi sống đã trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng “trăm năm có một”. Thảm cảnh không thể tả xiết. Thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và tài sản. Con số thống kê thiệt hại trên 7.000 tỷ đồng có lẽ cũng chỉ là ước tính. Trong những ngày bị nước lũ cô lập vô cùng khó khăn ấy, một sáng tôi nhận được nắm cơm và hai chai nước từ các đơn vị hỗ trợ gửi đến. Gói cơm nắm muối vừng ấy thật sự rất ngon... Với trải nghiệm thực tế đau lòng ấy, tôi không chỉ cảm thông mà còn vô cùng khâm phục đồng bào ở các vùng thường xuyên gặp thiên tai, nhất là các tỉnh miền Trung. Ở những vùng đất khắc nghiệt ấy, có năm phải chịu sự tàn phá của vài cơn bão kèm lũ lụt, sạt lở đất... Tài sản gom góp một đời có khi trôi sạch trong chốc lát. Bà con mình khổ lắm nhưng cũng kiên cường lắm. Có lần, khi tôi gọi điện hỏi thăm một người bạn ở Nghệ An, trong tiếng nấc, bạn vẫn nói: “Không sao! Rồi cũng sẽ qua thôi...”. Khi Thái Nguyên gặp lũ lụt vừa rồi, trong những đoàn cứu trợ đầu tiên đến với chúng tôi có bà con miền Trung. Người Việt Nam mình là thế, rằng qua cơn hoạn nạn mới tỏ rõ lòng nhau. Sức nước lũ đã lớn, nhưng sức dân và lòng người còn lớn hơn nhiều.
PV: Những trận lũ lịch sử xảy ra mới đây cho thấy sự biến đổi khó lường của thiên tai. Chúng ta cần ứng xử ra sao, thưa ông?
PGS, TS Nguyễn Đức Hạnh: Đây là câu hỏi cần câu trả lời ở tầm vĩ mô, có tầm bao quát toàn diện. Chúng ta đã tìm cách trả lời câu hỏi này rất nhiều năm qua, nhưng hình như vẫn chưa đúng và chưa đủ. Vừa lo phòng, chống thiên tai, vừa chưa ngăn được nạn phá rừng khủng khiếp. Những khí thải độc hại vẫn bay lên bầu trời. Trái đất đang nóng dần lên. Mực nước sông ngày càng dâng cao, bờ sông, bờ biển sạt lở ngày càng nhiều... Tôi nghĩ, không có sự chung tay phối hợp mang tính toàn cầu, một quốc gia không thể một mình chống lại biến đổi khí hậu. Chúng ta lo lắng và cũng mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta trong “ngôi nhà thế giới” đang bị xâm hại ngày càng nghiêm trọng.
    |
 |
Bộ đội giúp dân trong bão lũ.
|
PV: Phải chăng chúng ta phải học cách sống chung với bão, lũ, như nhiều người đã nói?
PGS, TS Nguyễn Đức Hạnh: Không hẳn thế. Tôi nghĩ phải vừa sống chung với bão, lũ, vừa làm tốt công tác phòng, chống nữa. Phòng, chống là khi chúng ta cố gắng đấu tranh với các hành vi hủy hoại môi trường-nguồn gốc sinh ra bão lũ. Cùng với đó, chúng ta vẫn phải xác định tốt tâm thế sống chung với lũ bằng các giải pháp khoa học, như: Xây dựng, củng cố đê kè; nghiên cứu xây dựng các ngôi nhà thích ứng tốt với bão, lũ; trang bị cho các địa phương-nhất là ở cơ sở-những trang thiết bị cơ bản như ca nô, thuyền máy, áo phao...; tập huấn cho nhân dân những kiến thức, kỹ năng phòng, chống bão, lũ thường xuyên; có phương thức tổ chức khoa học hơn trong chống bão, lũ, phân phối, điều tiết hàng cứu trợ hợp lý hơn cho bà con trong và sau bão, lũ... Chúng ta cũng cần phải học hỏi có sáng tạo phương thức chống lũ lụt của các nước trên thế giới, chẳng hạn như Hà Lan-một đất nước có phần lớn diện tích nằm dưới mực nước biển.
Gần đây, nhiều địa phương đối mặt với mưa lũ lịch sử, có thể nói là chưa từng thấy và chưa từng nghĩ tới. Thời tiết ngày càng có biểu hiện cực đoan và khó lường, tôi nghĩ sẽ khó nói trước có những lần “lịch sử” nữa hay không, nhưng chính quyền và người dân trên cả nước cần trang bị những phương án, kỹ năng để có thể làm tốt công tác ứng phó, phòng, chống thiên tai bất cứ lúc nào.
| Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Trà My (Bộ CHQS TP Đà Nẵng): Lo cho dân như lo cho mình
Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Trà My đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã phía Tây của TP Đà Nẵng. Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn thường xuyên có mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cuốn trôi nhiều nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Quốc lộ 40B-tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm xã Trà My đi các xã vùng cao như Trà Tân, Trà Leng, Nam Trà My cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngày 27-10, một số thôn ở xã Trà Leng bị mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.
Lo cho dân như lo cho mình, đơn vị đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ vượt núi, băng rừng, gùi thực phẩm, thuốc men đến tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập. Những hộ dân nằm ở khu vực trũng thấp, gần sông, có nguy cơ cao đều được bộ đội, dân quân, lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ đưa đi sơ tán kịp thời. Tại các điểm sơ tán tập trung, bộ đội thường xuyên quan tâm, động viên, giúp bà con vơi bớt nỗi lo. Những trường hợp ốm đau, bệnh tật đều được quân y đơn vị thăm khám, cấp thuốc hoặc chuyển đi cấp cứu kịp thời.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đơn vị cũng đề nghị cấp trên tăng cường lực lượng, phương tiện lên Trà My để từng bước bảo đảm thông tin liên lạc, khắc phục sạt lở, thông đường, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", sự quan tâm, sẻ chia và những việc làm thiết thực của bộ đội nói chung, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nói riêng, được cấp ủy, chính quyền và bà con ghi nhận, đánh giá rất cao.
|
| Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UNBD xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh): Chuẩn bị tâm thế sống chung với thiên tai
Những năm gần đây, thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, gây ra không ít khó khăn cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, việc chủ động chuẩn bị tâm thế “sống chung với thiên tai” là hết sức cần thiết và thực tế. Để làm được điều đó, trước hết phải nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động của mỗi người dân. Ở Hợp Thịnh, chính quyền xã đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai đến từng thôn, từng hộ gia đình; đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, họp thôn, các đoàn thể để người dân hiểu và biết cách ứng phó ngay từ cơ sở.
Chúng tôi cũng xác định rõ phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) là then chốt. Chúng tôi thường xuyên rà soát, kiện toàn các lực lượng xung kích, dự trữ vật tư, phương tiện, xây dựng phương án ứng phó sát với thực tế từng khu vực, nhất là vùng ven sông, vùng trũng thấp dễ bị ngập úng. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, dân quân, đoàn thể và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống thiên tai, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
“Sống chung với thiên tai” không có nghĩa là chấp nhận bị động, mà là chủ động thích ứng, phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng để giảm tối đa thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
|