Phóng viên (PV): Cho đến giờ, điều gì khiến ông vẫn miệt mài sáng tác dù mắt đã không còn nhìn được từ lâu, tuổi cũng đã cao?
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng: Tôi vẫn sáng tác thường xuyên. Năm nay, tôi đặt chỉ tiêu hoàn thành 8 tác phẩm nữa. Nhiều lúc tôi đục cả vào tay chảy máu, mồ hôi ròng ròng... Vợ tôi bảo rằng, ông đã có nhiều tác phẩm rồi thì làm làm gì nữa cho vất vả. Nhưng vì đam mê, tôi sẽ không bao giờ ngừng làm việc, ngơi tay đục, tay vẽ. Trong mắt tôi lúc nào cũng thấy một đoàn người đang đi, không biết mệt mỏi. Tôi vẫn nói cuộc đời này như một hành trình liên tục, không dừng bước. Vì thế, tôi nghĩ không nên dừng bước, không kể đi nhanh hay chậm, vấp ngã rồi lại đứng dậy đi tiếp, phải đi cho đến hết cuộc đời.
PV: Rất nhiều người biết và xúc động về câu chuyện ông dùng máu từ mắt mình vẽ chân dung Bác Hồ ngay sau khi bị trúng đạn, hỏng hai mắt tại chiến trường khi còn rất trẻ. Lúc đó, ông cảm thấy thế nào?
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng: Sau khi bị thương, tôi được đưa về Nha Trang điều trị. Suốt 40 ngày ở đây, có lúc tôi đã nghĩ, một họa sĩ không nhìn được thì sống làm gì nữa... Một hôm, tôi nghe tiếng ai hát bài “Suối Lênin”, giọng hát vụng về, không đúng giai điệu. Cô y tá tên Nhung bảo người đang hát còn bị thương nặng hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi nghĩ làm gì còn ai tệ hơn mình nữa! Nhưng cô Nhung cho biết đó là chiến sĩ Vũ Đình Phơn bị thương hỏng hai mắt, cụt hai tay, mất cả bên hàm.
Sau đó, tôi không đòi chết nữa, nhưng đêm nào cũng mơ tiên đến cho tôi phép màu sáng mắt. Suốt nhiều năm tôi ước chỉ cần mỗi ngày cho mắt tôi sáng lại mấy phút thôi để có thể nhìn thấy cái gì đó. Chỉ thế thôi là tôi mãn nguyện rồi. Mùa thu năm 1982, tại Hà Nội, tôi thực sự được gặp "tiên ông". Không thể diễn tả được niềm vui bởi sau 8 năm, mắt tôi lại nhìn được. Đó là ngày 4-10-1982, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân nói sẽ thực hiện một ca phẫu thuật thật đặc biệt vào đúng ngày sinh nhật mình. Bác sĩ còn nói với tôi rằng, Bác Hồ sẽ phù hộ cho ca phẫu thuật thành công. Và điều kỳ diệu đã đến. Hôm sau khi tháo băng, lần đầu tiên sau 8 năm, tôi đã thấy ánh sáng. Tôi nhận ra từng y, bác sĩ ở đó, mọi người vỗ tay vui mừng. Còn vợ tôi khi ấy đang bế con đứng bên giường, nước mắt cứ lã chã rơi cả xuống mặt tôi.
    |
 |
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhận bức tranh Bác Hồ với chiến sĩ Giải phóng quân do Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân, họa sĩ Lê Duy Ứng trao tặng trong buổi tọa đàm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng), tháng 8-2024. Ảnh: TUẤN HUY |
PV: Ông có thể chia sẻ thêm về người vợ tao khang của mình?
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng: Có lần, một nữ nhà văn Nhật Bản và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến nhà tôi. Nữ nhà văn đang tìm kiếm câu chuyện về những mối tình đẹp trên thế giới. Khi sang Việt Nam, được nghe giới thiệu về vợ chồng tôi, họ đã đến ghi lại, làm phim về câu chuyện của chúng tôi.
Vợ chồng tôi quen nhau từ lúc mắt tôi còn sáng. Khi tôi hỏng mắt, sau thời gian điều trị ở Nha Trang, rồi được đưa về Hà Nội tiếp tục điều trị, tôi đã không liên hệ với cô ấy dù cả hai ở ngay gần nhau. Đến khi biết tin tôi từ một người bạn, bà ấy chạy ngay đến xin được vào thăm. Vào phòng bệnh, bà ấy nén tiếng khóc trách tôi đã không báo tin. Tôi nói rằng giờ mình đã tàn tật, sẽ không lấy vợ nữa và mong bà ấy hãy tìm người khác để xây dựng hạnh phúc. Bà ấy vừa khóc vừa nói, rằng "anh đừng nghĩ vậy, em yêu ai sẽ yêu đến chết. Em sẽ làm con mắt, cây gậy cho anh..." nhưng tôi dứt khoát không đồng ý.
Hơn một năm sau đó, tôi liên tục ra vào điều trị ở Hà Nội rồi lại vào an dưỡng tại Nghệ An, bà ấy vẫn ra vào thăm nom, thậm chí đưa cả mẹ vào thăm tôi. Thấy tôi vẫn từ chối, bà ấy bảo: "Anh đừng từ chối em mãi thế. Em biết anh từ chối thì rồi sau này anh sẽ có vợ, em sẽ có chồng, nhưng người vợ anh lấy anh sẽ không biết mặt, còn em thì anh đã biết mặt rồi. Sau này nếu sinh con ra, người ta nói con giống em thì anh tưởng tượng được mặt con...". Vậy là chúng tôi đến với nhau. Câu chuyện của chúng tôi sau đó được rất nhiều người kể lại.
Ngay cả khi tôi khó khăn nhất, bà ấy vẫn không rời xa tôi, suốt những năm tháng thăng trầm sau này, cho đến giờ, buồn vui, sướng khổ, tôi đều có vợ ở bên đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ. Đó là một điều rất may mắn trong cuộc đời tôi.
PV: Ngay cả khi đôi mắt mất đi ánh sáng, ông vẫn sáng tác. Thật khó để tưởng tượng một họa sĩ không nhìn được nữa sẽ sáng tác thế nào, thưa ông?
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng: Đầu năm 1976, tôi điều trị ở Viện Quân y 108. Trong những ngày buồn chán ấy, bác sĩ Đào Xuân Trà có lần bảo tôi: Ứng ơi, đừng buồn! Mình từng sang Liên Xô thấy một người không nhìn thấy nhưng nặn tượng rất giỏi. Ứng là họa sĩ, thử chuyển sang điêu khắc xem sao. Tôi liền nhờ bạn bè đưa đất đến và làm tượng. Bức tượng đầu tiên tôi tạc là chân dung Bác Hồ, khắc bên dưới hàng chữ: “Hỏng mắt con tạc tượng Người/ Niềm tin ánh sáng trọn đời trong con”. Có hôm đang làm, tôi nghe tiếng nói phía sau: “Đôi tay đồng chí này nhạy cảm thật đấy, tạc tượng Bác Hồ rất giống”, liền quờ đôi tay đầy đất lại hỏi thì được biết đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đến Viện và được nghe bác sĩ Trà kể chuyện có một thương binh, họa sĩ người Quảng Bình hỏng mắt đang làm tượng Bác Hồ nên Đại tướng đến thăm. Trước khi về, Đại tướng nói với tôi: "Ứng có biết Beethoven-thiên tài người Đức-sáng tác những bản nhạc hay nhất trong giai đoạn nào không? Đó là khi ông ấy bị điếc hai tai. Hãy lấy tấm gương đó để phấn đấu rèn luyện". Từ đó, dù không nhìn được nhưng tôi sáng tác rất nhiều.
Trước đó, được sự quan tâm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi được đi 4 nước chữa mắt nhưng đều không thành. Sau này, khi biết tin ca mổ thành công, Thủ tướng đã viết thư cho tôi nói rằng tin tôi sáng mắt khiến bác vui mừng vô hạn và tin tưởng tôi "sẽ có năng lực mới, thành quả mới trong lao động sáng tạo”. Sau đó, trong lần gặp tôi và bác sĩ Nhân, Thủ tướng dặn tôi phải giữ gìn đôi mắt vì câu chuyện đôi mắt tôi sáng lại là thành tựu của y học Việt Nam, được rất nhiều nước quan tâm. Tiếc rằng sau này, mắt tôi không còn giữ được nữa, nhưng tôi vẫn luôn giữ lửa đam mê, không ngừng lao động sáng tạo.
PV: Hôm nay, để gửi gắm, nhắn nhủ một thông điệp sống tới thế hệ trẻ, ông muốn chia sẻ điều gì?
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng: Nhớ lần đi Thụy Điển năm 2002, tôi đến một công viên có trưng bày rất nhiều tác phẩm mỹ thuật, mải sờ các bức tượng, tôi bị lạc và lại không biết tiếng. Lần đó, tôi khá vất vả để nhờ được người giúp và cuối cùng cũng về đến khách sạn. Từ đó, tôi nghĩ mình phải học ngoại ngữ. Thế nên hiện giờ, ngoài sáng tác thì hằng ngày tôi vẫn dành hơn một tiếng đồng hồ học tiếng Anh. Năm ngoái, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày mỹ thuật ở hồ Hoàn Kiếm, tôi đã đến và ngồi cạnh tác phẩm của mình, nhiều người đi qua nhận ra tôi nên nán lại giao lưu. Có người yêu cầu tôi vẽ chân dung. Tôi sờ khuôn mặt họ và vẽ lại. Có một du khách người Mỹ thấy vậy rất thích thú, cũng muốn được tôi vẽ chân dung. Lần đó, tôi đã có thể trò chuyện với họ.
Tôi thường đi đến các trường học hay nông trường nói chuyện với các bạn trẻ. Ở đâu tôi cũng nhắn nhủ các bạn trẻ rằng sức khỏe phải dẻo dai, rèn đức, luyện tài, miệt mài học tập, vươn tới đỉnh cao khoa học kỹ thuật. Trong thời đại này, các bạn đừng làm người trung bình, nếu có vấp ngã thì lại đứng dậy mà đi tiếp, dù thế nào cũng phải vươn lên không ngừng nghỉ.
PV: Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ trên!