Phóng viên (PV): Thăng Long-Hà Nội lắng đọng giá trị văn hóa ngàn năm đã trở thành cảm hứng và đi vào văn chương xưa như thế nào, thưa nhà văn?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Từ xưa, trong dòng văn học dân gian có rất nhiều thơ về đất và người Thăng Long. Ca dao, tục ngữ đã tổng kết lối sống, tính cách, vẻ đẹp của người Thăng Long xưa: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Hay như người làng Láng xưa có nghề trồng rau, khi mang vào kinh thành bán cũng rất cầu kỳ “Chọn người thanh lịch gánh lên kinh kỳ”. Hoặc khi nói tới lối sống, tính cách người Thăng Long có câu: “Người thanh tiếng nói cũng thanh/ Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu”. Nhà Nho Phạm Đình Hổ trong văn bản chữ Hán “Vũ Trung tùy bút” viết nhiều về cách ăn mặc, lối sống, việc quan lại trong triều... ở kinh đô Thăng Long thế kỷ 18. Chẳng hạn, thú chơi hoa của người Thăng Long là chơi theo thế, dáng “cho tinh thần đi chơi ngoài cảnh vật” và “trong cách chơi toát ý về thế giáo thiên luân. Mượn khó cây hoa để ký thác hoài bão cao cả”.
    |
 |
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Ảnh: THU HÒA |
Ngoài thơ ca, tục ngữ, văn học dân gian còn có truyện kể viết về Thăng Long và tính cách, lối sống có thể kết lại bằng câu nói của vua Tự Đức được in trong sách “Đại Nam thực lục”: “Dân ở kinh thành: Kiêu bạc, xa xỉ, phóng đãng”. Ý rằng, người Thăng Long kiêu bạc, nhất là nho sĩ. Họ cũng sang trọng, biết cách chơi và thoải mái, phóng khoáng.
PV: Văn học về Hà Nội có thể nói bắt đầu phát triển từ khi nào, thưa nhà văn?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Đầu thế kỷ 20, Hà Nội là nơi tập trung nhiều trí thức, họ hiểu sâu biết rộng, nhìn xã hội bằng lăng kính vừa truyền thống vừa hiện đại và như lẽ tất nhiên, các nhà văn cũng tập trung nhiều ở Hà Nội. Khi văn học phương Tây ảnh hưởng tới Việt Nam và ngay khi văn học chữ quốc ngữ ra đời, đã có những tác phẩm lấy bối cảnh là Hà Nội, như là tiểu thuyết “Tố tâm” của Hoàng Ngọc Phách in năm 1925.
Rồi với sự xuất hiện ngày càng nhiều của báo chữ quốc ngữ trong đó có tờ chuyên về văn nghệ. Lại có nhật báo, tuần báo đăng truyện ngắn, tiểu thuyết dài kỳ khiến người viết văn các tỉnh thành dồn về đô thị phồn hoa này. Hà Nội trở thành mảnh đất cho văn học phát triển. Đề tài Hà Nội đương nhiên được ưu tiên bởi sự gần gũi, quen thuộc với các tác giả; chủ yếu khai thác tính cách, lối sống, văn hóa của người Hà Nội với nhiều phong cách và dù nhân vật ở tầng lớp nào cũng hiện ra thị tính và nông tính rõ nét.
Văn chương Hà Nội có giai đoạn thưa vắng đề tài con người Hà Nội vì nguyên nhân khách quan, ưu tiên cho những đề tài chung của đất nước. Trải qua thời gian, nhất là thời kỳ hậu chiến và giai đoạn đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, nhà văn sống ở Hà Nội đã cảm nhận và suy ngẫm về những thay đổi trong lối sống, suy nghĩ của thị dân nên có những tác phẩm với góc nhìn mới ra đời. Đặc biệt từ thập niên 1990 trở lại đây, đề tài Hà Nội hấp dẫn nhiều người viết nên văn đàn xuất hiện những tác phẩm thú vị.
PV: Văn học về Thăng Long xưa cho đến Hà Nội sau này đã có sự thay đổi ra sao?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Hà Nội là kinh đô rồi Thủ đô-trung tâm văn hóa lớn nhất nước, vì thế, nhiều học giả quan tâm đến tính cách, lối sống của người Hà Nội trong từng giai đoạn lịch sử và cả trong văn chương. Tôi không nhận mình là người nghiên cứu văn chương về đề tài Hà Nội, tôi chỉ là một người đọc nhiều, viết và có suy nghĩ về đề tài Hà Nội thì nhận thấy rằng, nhân vật nam trong văn chương đề tài Hà Nội dù ở tầng lớp nào vẫn toát lên sự kiêu bạc, sĩ diện, một chút khệnh khạng. Và cái tế nhị, tế vi, tao nhã tuy không phải hiện diện ở tất cả tác phẩm song dường như những căn chất ấy vẫn xuyên suốt trong các tác phẩm từ xưa đến nay.
PV: Thưa nhà văn, nhắc đến Hà Nội, người ta thường nói về sự thanh lịch, điều đó được thể hiện ra sao?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Người ta nói về sự thanh lịch của Hà Nội từ rất lâu rồi. Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy trong “Hà Nội thanh lịch” diễn giải đó không phải cái gì quá cao xa, khác biệt, mà là những điều rất đời thường: Lối sống tử tế, trượng nghĩa, khéo léo, tế nhị, tế vi, khen chê không nói thẳng... Tất nhiên, có người không đồng tình quan điểm này, đưa ra những câu chuyện mang tính cá biệt và cho rằng người Hà Nội làm gì có thanh lịch.
PV: Là nơi thu hút người dân các nơi hội tụ về, quá trình giao thoa văn hóa có khiến những điều đó ở người Hà Nội thay đổi?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Nhập cư vào Thăng Long-Hà Nội diễn ra liên tục trong lịch sử và người đến kinh đô, Thủ đô chịu tác động của môi trường, điều kiện xã hội, lối sống, văn hóa Hà Nội cũng sẽ “nhập gia tùy tục” mà thích nghi với đời sống, văn hóa Hà Nội, nói cách khác họ bị “Thăng Long hóa”, “Hà Nội hóa”.
Nhưng Hà Nội hôm nay rất khác, so với 30 năm trước đã có nhiều thay đổi nhất là sau khi đất nước thực hiện đổi mới. Làn sóng nhập cư mạnh mẽ mang theo văn hóa vùng miền đến Hà Nội. Họ phóng chiếu những giá trị quê hương, vùng miền của mình vào lối sống ở Hà Nội, cho đó là nét riêng. Nói người Hà Nội thanh lịch, tế vi là ưu điểm, nhưng với quan niệm, góc nhìn văn hóa khác soi chiếu vào thì có thể là nhược điểm. Vì thế, khi nói đến Hà Nội thanh lịch thường hiểu là nói đến người gốc khu vực kinh thành Thăng Long xưa, chứ chưa hẳn đúng với những người sống ở Hà Nội.
    |
 |
Hồ Gươm xanh. Ảnh: NSNA PHẠM CÔNG THẮNG |
Dù Hà Nội đã rất khác xưa như thế nhưng cái thanh lịch vẫn còn, như dòng hải lưu chảy song hành với lối sống mới. Văn hóa không bất biến nhưng có những giá trị cốt lõi, dù không nổi lên mà nó như mạch ngầm chảy xuyên suốt theo thời gian. Bên cạnh lối sống thực tế, thực dụng, muốn hơn người, nếu để ý đủ sâu kỹ, có thể thấy người Hà Nội vẫn rất tinh trong ăn uống, cư xử tế nhị, ý tứ, đàn ông Hà Nội vẫn còn nét kiêu bạc, sĩ diện... dẫu rằng không rõ nét như xưa.
Những giá trị cốt lõi trong đời sống người Thăng Long-Hà Nội không mất đi. Và những điều đó vẫn được khai thác đưa vào chi tiết trong những trang viết của các tác giả khi viết về Hà Nội.
PV: Phải chăng những tác giả người Hà Nội mới viết về Hà Nội tinh tế, sâu sắc?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Không hẳn. Tôi nghĩ tác giả là người Hà Nội chỉ là một lợi thế khi viết, bởi văn chương không chỉ miêu tả mà còn tính tư tưởng, rồi nhân vật sâu sắc đến độ nào! Người sống lâu ở Hà Nội là lợi thế nhưng người ở nơi khác về họ có thể quan sát, nhìn thấy nhiều điểm độc đáo ở góc độ khác.
PV: Như nhà văn nói, nhiều nét văn hóa Thăng Long-Hà Nội không còn nổi trội, rõ nét nữa. Liệu rằng theo thời gian, các giá trị cốt lõi ấy cũng dần mai một, chỉ còn lại trong những áng văn thơ?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Lối sống, quan niệm về xã hội có thể tồn tại ở giai đoạn này nhưng sau đó có thể khác đi vì nhiều yếu tố. Nhưng những giá trị cốt lõi của thị dân ở đô thị lâu đời như Thăng Long-Hà Nội thì vẫn có những điểm riêng và không tuyệt đối mất đi. Bằng chứng là trải qua cả nghìn năm Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được tiếng nói, không bị Hán hóa. Tôi tin, trong mỗi người có gen văn hóa, được lưu truyền từ đời này qua đời khác ở mỗi gia đình, dòng họ. Tùy thời cuộc, cách thể hiện, biểu hiện lối sống có thể khác song đã là gen sao có thể mất, nó chỉ mất khi gen bị đột biến.
PV: Hà Nội vẫn thu hút rất nhiều tác giả chọn để viết, nhưng theo nhà văn làm sao để viết thành công về Hà Nội?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến: Một nhà văn từng nói “Cuộc sống phong phú hơn tất cả những gì chúng ta bịa đặt”. Viết như nào, hoàn toàn do chủ quan của tác giả, nhưng dù hư cấu, thêm thắt để xây dựng nhân vật ra sao cũng không thể đi ngược bối cảnh xã hội của tác phẩm miêu tả. Tức là nhà văn dù viết về điều gì cũng không thể xa rời thực tế xã hội.
PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn!
DƯƠNG THU (thực hiện)