Phóng viên (PV): Trong một bài viết của mình về 33 số báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ, đồng chí đánh giá đây là sự kiện “vô tiền khoáng hậu”. Vì sao vậy, thưa đồng chí?

TS Nguyễn Quang Hòa: Là người làm báo và nghiên cứu, giảng dạy về báo chí hơn 50 năm qua, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về lịch sử báo chí thế giới cũng như trong nước thì thấy việc Báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ, phát hành song song với Báo QĐND tại tòa soạn là sự kiện lịch sử báo chí thế giới chưa ở đâu có, trong các cuộc chiến tranh từ xưa đến nay. Có thể nói đây là sự sáng tạo riêng có ở Việt Nam, mà Báo QĐND dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tạo nên sự kiện "vô tiền khoáng hậu" này.

Một điều độc đáo nữa ở Báo QĐND là tính chuyên môn nghiệp vụ của tờ báo. Tôi bắt đầu làm báo từ năm 1975, cũng là một trong những người thích viết thể loại phóng sự báo chí. Học hỏi từ các nước có nền báo chí phát triển, tôi sớm nghiên cứu, áp dụng cách viết có sapo và các tít con trong bài. Tôi đã nghĩ chúng tôi hồi đầu thập niên 1990 là những người đầu tiên thêm “các cửa” thông tin đó trên các bài viết vì trước đó không thấy. Nhưng sau này, khi đọc được 33 số báo QĐND ở Mặt trận Điện Biên Phủ, tôi giật mình khi thấy ở đó các nhà báo đã viết một số bài có sapo.

 Các thể loại ghi nhanh, tin nhanh, tường thuật, tin vắn không tít giờ chót chỉ trên dưới 20 từ mỗi tin cũng được sử dụng nhiều. Chỉ qua cách tổ chức, thể hiện các số báo trong điều kiện nhiều khó khăn ở mặt trận, Báo QĐND đã thể hiện rõ tính hiện đại của báo chí từ sớm. Trong đó có những nội dung có thể nói là mang tính tiên phong, đi trước báo chí chung của đất nước.

PV: Cụ thể là gì, thưa đồng chí?

TS Nguyễn Quang Hòa: Chẳng hạn như tính phản biện của báo chí. Nếu thời điểm chiến tranh, báo chí ta chỉ tập trung ca ngợi, cổ vũ toàn quân, toàn dân cũng là điều dễ hiểu, nhưng ở Báo QĐND, rất sớm đã có cả những bài phê bình thẳng thắn, thông qua các bài trong mục sinh hoạt ngoài mặt trận. Hoặc được thể hiện qua việc khi báo viết sai luôn có đính chính rất nghiêm túc.

Nghiên cứu về báo chí, tôi được biết chức năng quản lý, giám sát xã hội chỉ được đề cập ở bình diện lý luận, sớm nhất trong cuốn “Truyền thông đại chúng” của tác giả Tạ Ngọc Tấn xuất bản năm 2001. Trước đó, trong giáo trình về nghiệp vụ báo chí lưu hành nội bộ của Trường Tuyên huấn Trung ương (sau này là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), xuất bản năm 1978, mới chỉ nhắc đến 3 chức năng cơ bản của báo chí vô sản là: Chức năng tuyên truyền, chức năng cổ động và chức năng tổ chức.

Thế mà trên những số báo QĐND xuất bản ở mặt trận đã có một số bài thể hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội-chức năng mà mãi sau này mới được đề cập trên bình diện lý luận và chúng ta mới thấy nhiều trên báo chí. Đây là điều mà tôi rất bất ngờ và vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG  

PV: Những bài học nào từ những số báo ấy mà với người làm báo hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, thưa đồng chí?

TS Nguyễn Quang Hòa: Có thể nói, Báo QĐND luôn làm được những điều đặc biệt để bạn đọc yêu mến. Ngay từ khi ra đời, Báo đã có tính chiến đấu, tính thời sự cao. Đặc biệt, với 33 số báo xuất bản ở mặt trận, mỗi số chỉ 2 trang khổ nhỏ (riêng số cuối cùng ra khi ta đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ, có 6 trang), nhưng các chuyên mục vẫn rất phong phú. Các thể loại báo chí cũng đa dạng, từ tin vắn đến tin sâu, tin tòa án, xã luận, bình luận, tường thuật, ghi nhanh, bài phản ánh, thư về tòa soạn, bút ký. Và rất nhiều bản đồ, tranh cổ động, thơ đả kích...

Đọc những bài ghi nhanh miêu tả từng giây phút tại chiến trường mà tôi tin các tiền bối của chúng ta nếu không đứng trong chiến hào trực tiếp chứng kiến thì không thể tường thuật chi tiết, sinh động như thế. Những nhà báo là những chiến sĩ thực thụ, đã cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chiến đấu và chiến thắng.

Tôi từng biết trên thế giới có nhà báo John Howard Griffin, để có phóng sự nổi tiếng “Black like Me” (Dưới lốt da đen) đã tự biến đổi màu da trắng của mình thành màu da đen để thâm nhập đời sống và viết về nạn phân biệt chủng tộc thập niên 1950 ở Mỹ. Nhà báo đánh đổi màu da của mình để viết phóng sự đã là một sự dũng cảm, hy sinh rất lớn cho nghề, nhưng nếu so với sự sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của những nhà báo-chiến sĩ của ta ở Mặt trận Điện Biên Phủ thì vẫn không thể sánh bằng.

Thực sự, về mặt bám sát thực tế đời sống bộ đội và nhân dân để phản ánh, tôi tin không đâu làm tốt bằng Báo QĐND. Đây cũng điều dù ở đâu, trong thời điểm nào cũng vẫn nguyên giá trị với người làm báo.

PV: Theo ông, các thế hệ người làm báo của Báo QĐND đã phát huy những điều đó như thế nào?

TS Nguyễn Quang Hòa: Với vai trò cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, ngoài làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chính trị, quốc phòng, an ninh và các mặt của đời sống xã hội, Báo QĐND trong suốt những năm qua vẫn luôn là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong công tác phòng, chống tiêu cực.

Hiện nay, các chuyên mục phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phê bình nội bộ là điểm mạnh mà khó có cơ quan báo chí nào làm tốt như Báo QĐND. Trong đó không thể không nhắc đến đội ngũ làm báo với những cây bút bản lĩnh, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, nắm chắc các vấn đề trong nước và quốc tế, đã tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của đất nước và nhân dân. Qua đây cũng là một gợi ý, bài học cho cách xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông trong báo chí ở nước ta hiện nay.

leftcenterrightdel

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại vùng lũ quét Hà Giang, tháng 6-2024. Ảnh do phóng viên cung cấp 

PV: Những thách thức đặt ra cho báo chí nói chung hiện nay không hề nhỏ. Theo đồng chí, đâu là điều Báo QĐND cần quan tâm nhất?

TS Nguyễn Quang Hòa: Tôi biết có tờ báo Đảng ở địa phương nhân kỷ niệm ngày thành lập, ban biên tập có chuẩn bị phần thưởng cho độc giả đã đặt báo 10 năm, 5 năm, 3 năm. Nhưng khi rà soát thì không có cá nhân bạn đọc nào đặt báo tới 3 năm, kể cả 1 năm cũng không có. Tức là, tờ báo ấy không có bạn đọc thường xuyên (tất nhiên không kể các cơ quan, tổ chức chính trị đặt mua bằng nguồn ngân sách, báo biếu).

Các tờ báo Đảng địa phương đáng nhẽ phải gần dân nhất, nhưng thực tế các vụ việc nổi cộm ở địa phương hầu như ít được phát hiện và đề cập. Có lẽ bởi vậy, ngay cả những tờ có lượng phát hành tới 6-7 vạn bản in/số cũng không có bạn đọc đặt mua dài hạn. Điều đó chứng tỏ báo chí đang xa rời dân. Ngược lại, người dân cũng chưa thật sự cần, tin tưởng vào báo chí.

Giờ đây, những thông tin cần thiết, bạn đọc có thể thấy ở báo điện tử, các trang mạng xã hội rồi. Bởi vậy, nếu tờ báo nào phóng viên lười đi cơ sở, không gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân dân để phản ánh, mà chỉ viết theo thông cáo báo chí, bị động về thông tin, hoặc các vấn đề đều viết dưới góc nhìn của cơ quan quản lý chứ chưa đứng từ góc nhìn của nhân dân, thì tự sẽ xa rời nhân dân.

Giai đoạn hiện nay, trong công cuộc tinh gọn bộ máy hành chính, cả nước đang hướng đến kỷ nguyên phát triển mới, báo chí nói chung, trong đó có Báo QĐND cần tham gia sâu sát vào việc tuyên truyền và kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để chúng ta sớm thực hiện thành công nhiệm vụ chung này.

Tôi tin tưởng Báo QĐND với truyền thống, sự sắc bén và chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ xưa đến nay trong các giai đoạn, nhiệm vụ đều đi đầu, có bản sắc riêng, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, trở thành tờ báo có tính chiến đấu cao, phản biện sâu sắc, nhất là trong giai đoạn đất nước có những chuyển biến lớn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DƯƠNG THU (thực hiện)