Và dù đã bôn ba khắp nơi, nhưng rồi khi ngoảnh lại lòng không khỏi chộn rộn nhớ về những con đường ở nơi chôn rau cắt rốn của mình-nơi lưu giữ đầy ắp một trời kỷ niệm tuổi ấu thơ bên gia đình, người thân và bè bạn.

Với tôi, đường làng không chỉ là những lối nhỏ gầy guộc, chi chít vết chân người, vết chân trâu lầy lội mà nó còn là nhân chứng ghi nhớ tất cả những gì thuộc về tuổi thơ tôi. Đường làng là nơi tôi bắt đầu bằng những bước chân xiêu vẹo. Cũng từ những con đường lầy lội, ngập ngụa phân trâu bò cho tôi hiểu bao nhiêu nỗi vất vả gian lao của người nông dân thôn quê, hiểu những khát vọng của người dân ở một đất nước gắn liền với văn minh nông nghiệp. Cũng từ nơi đó mà bao người gắng học thật giỏi nuôi dưỡng ước mơ vươn cao, bay xa thoát khỏi những lam lũ ruộng đồng để lập thân, lập nghiệp. Cũng từ đường làng tôi ra đi, để tuổi thơ ở lại.

Tôi rất thích cái cảm giác được rong ruổi thả bộ trên con đường làng vào những chiều hè lúc hoàng hôn buông tím ngắt. Khi ánh dương nhạt nhòa đang dần khuất sau ngọn tre, những tia nắng cuối ngày tắt hẳn cũng là lúc những con ễnh ương, nhái bén, chẫu chuộc, ve sầu... râm ran nổi lên chuỗi âm thanh vô cùng rộn rã như một bản hòa tấu của ban nhạc đồng quê. Tôi lặng lẽ bước đi và lắng nghe những âm thanh quen thuộc ấy. Tôi thích sự bình yên, tĩnh lặng của đồng làng mỗi khi chiều xuống như thế. Đi trên đường làng, chiều quê hiện lên thanh bình, yên ả, khói bếp quẩn quanh trên những nóc nhà, xa xa những hàng cây, mờ ảo chìm trong khói sương nhạt nhòa. Trên những con đường phủ đầy rơm rạ, bao năm vẫn như một người khắc khoải chờ đợi những bước chân quen thuộc làm tôi miên man với những hoài niệm và nao lòng thương nhớ người thân, bạn bè bên chòm xóm. Chính con đường ấy đã in hằn bao dấu chân của mẹ ngày xưa. Con đường trầm mặc khắc khổ gắn với dáng mẹ tôi tất tả tay cắp, đầu đội những thúng mủng dần sàng đi chợ bán mua. Mẹ tôi đi từ mờ đất, khi cỏ còn đọng giọt sương đêm, đánh thức con đường đang ngái ngủ, thức dậy hòa nhịp vào bộn bề lo toan của mẹ.

leftcenterrightdel
 Đường làng thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Ảnh: PHÚC ANH 

Tôi nhớ da diết con đường làng thân thuộc đến từng bước chân dẫn tôi tới trường. Ngày nắng như ngày mưa, tinh mơ là trở dậy, lót dạ mấy củ khoai rồi tất tả gọi nhau í ới rồi dàn thành hàng năm, hàng ba trên đường, cười nói râm ran, tung tăng đến lớp. Nhớ những trò nghịch “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, tụi trẻ chúng tôi chui vào trong rơm như con tằm làm tổ trong kén, rồi lăn trên đường, chỉ nghe tiếng cười trong vắt tuổi thơ vọng vào không gian yên bình của chiều quê. Tôi nhớ đêm rằm Trung thu rước đèn, phá cỗ cùng lũ bạn, chạy dọc đường làng đánh trống rộn ràng, cùng đám trẻ múa hát mê say...

Ôi những con đường làng rợp bóng mát thân thuộc ngày xưa! Dưới vòm cây rủ bóng hai bên đường, lá cây bay lã chã, một vài chú chim non thủ thỉ đâu đó như lời chào mời vị khách lạ tìm về chốn cũ. Những tiếng rao giữa trưa hè oi ả rong ruổi từ những nẻo đường làng phát ra những âm thanh tuýt tuýt như tiếng “kem mút, kem mút” từ chiếc còi bóp tay cùng tiếng rao "kem đây" lại ùa về. Hình ảnh que kem đá ngày xưa như đang tan chảy trên đầu lưỡi, hình ảnh những đứa trẻ thuở mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu khao khát có một que kem để mút chùn chụt cho thỏa cơn khát ngày hè.

Làng tôi, giờ đây những con đường đất ngày xưa đã được bê tông hóa, cứng hóa từ lâu. Những hàng rào ô rô, râm bụt được thay bằng tường gạch vững chãi... Hai bên đường trục chính của làng, hàng quán, dịch vụ sầm uất như thành thị. Cho dù đường làng giờ đã đổi thay, nhưng trong tôi ký ức về con đường làng ngày ấy mãi mãi vẫn vẹn nguyên. Trong cuộc sống xã hội hiện đại, tôi vẫn muốn sống thật chậm, muốn lòng mình lắng lại, để nhớ về con đường xa lắc nơi tôi bắt đầu khôn lớn. Mỗi lần bước trên con đường làng là một lần tôi như được bước vào một thế giới bình an ăm ắp kỷ niệm của tuổi thần tiên.

Bất giác, muốn bỏ dép mà chạy bộ trên khắp các con đường. Đường làng giờ thênh thang mà lòng người cũng cứ miên man mãi về những miền ký ức. Tôi đứng ngẩn ngơ trên chính con đường mà tôi từng chập chững tập đi, chân trần chạy bộ giữa trưa hè bỏng rát, tóc cháy khét lẹt và vẫn cười vang trong trẻo. Tôi như được trút đi mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật, để trải lòng trong sự thư thái, hồn nhiên. Bình yên đến lạ! Đường làng!

Tản văn của MAI DIÊN