Tôi có niềm vinh dự 3 lần được đón và làm người dẫn đường cho gia đình cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ về thăm Gia Điền, Chu Hưng (xã Gia Điền, nay là xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Mảnh đất này có cơ duyên và nghĩa tình sâu đậm bởi lẽ đó là nơi gắn bó với gia đình nhà thơ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại nơi đây, vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh đã sinh hạ 3 người con trai là Lưu Quang Vũ (1948), Lưu Quang Hiệp (1951), Lưu Quang Điền (1953).

Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sinh ngày 17-4-1948 tại thôn 2 Gốc Gạo, cách Chu Hưng khoảng 3 cây số. Đó là nơi Hội Văn nghệ Việt Nam đóng trụ sở và xuất bản số đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ. Những năm sau đó, gia đình nhà thơ chuyển nhà ra Ao Châu, Ấm Thượng (cách Gia Điền 10km) rồi về Chu Hưng sinh sống và làm việc. Năm 1954, hòa bình lập lại, Lưu Quang Vũ cùng gia đình xuôi về Hà Nội sau bao năm gắn bó sâu nặng nghĩa tình.

leftcenterrightdel

Lưu Quang Vũ những ngày đầu quân ngũ. Ảnh tư liệu

Cuộc trở về Thủ đô đã để lại trong tâm hồn cậu bé Vũ bao kỷ niệm, bao thương nhớ về một vùng quê trung du thanh bình, yên ả với rừng cọ, đồi chè, cánh đồng lúa, những căn nhà lợp lá cọ bên sườn đồi. Để rồi đến năm 1963, Lưu Quang Vũ cùng cha của ông trở về thăm lại Gia Điền, Chu Hưng, gặp lại những người hàng xóm thân quen, những cảnh vật thân thuộc và những ký ức tuổi thơ ùa về tự bao giờ. Lưu Quang Vũ đã sáng tác bài thơ “Thôn Chu Hưng” (1964), “Nơi ấy” (1980) và ghi lại những dòng nhật ký chan chứa yêu thương về miền quê này.

Hình ảnh miền quê trung du Chu Hưng hiện lên trong thơ của Lưu Quang Vũ khi ấy mới 16 tuổi vừa chân thực vừa lấp lánh vẻ đẹp lãng mạn qua bài “Thôn Chu Hưng”: “Thôn Chu Hưng trăng sao rơi đầy giếng/ Nằm giữa bốn bề rừng rậm nứa lao xao/ Đường ven suối quả vả vàng chín rụng/ Cọ xanh rờn lấp loáng nước sông Thao”. Làng quê Chu Hưng vừa đẹp, vừa nên thơ và lắng đọng ân tình của những con người trung du chất phác. Lưu Quang Vũ lớn lên trong vòng tay bồng bế ấm áp của xóm làng, trong giọng hò cất lên ngọt ngào trên nương đồi: “Con lớn trong nỗi nhọc nhằn của mẹ/ Trong cánh tay xóm làng bồng bế/ Trong tiếng hò tha thiết vọng trên nương”. Nơi đây, sự hoang vu đầy bí hiểm của núi rừng Chu Hưng, những thanh âm của suối ngàn và sự đồng cam cộng khổ của cuộc sống kháng chiến đã chưng cất thành những ân tình mà bao tháng, bao năm xa cách vẫn không sao quên được trong tâm hồn nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Cất tiếng khóc chào đời và tuổi thơ gắn bó với miền quê trung du, quãng thời gian tuy không dài để ở lại với vùng đất ấy nhưng khi rời xa, Gia Điền, Chu Hưng luôn nhắc nhớ, như có gì đó ám ảnh, như cất lên cuộc gọi về trong tâm hồn về “Nơi ấy”: “Ở nơi ấy có một đồi mua tím/ Có con đường đất mịn mát chân đi/ Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín/ Có người em bé nhỏ ngóng ta về”. Trở đi, trở lại trong thơ Lưu Quang Vũ là những hình vừa chân thực, vừa lãng mạn, vừa chất chứa những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, trong trẻo như rừng cọ, hoa sở, con suối, con đường, quả sảng, ngôi đình, gò Lem, cây roi rừng: “Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ/ Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu/ Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ/ Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa” (Nơi ấy). Nhà thơ Lưu Quang Vũ luôn dành trang viết chất chứa bao kỷ niệm tươi đẹp, êm đềm về tuổi thơ nơi núi rừng Chu Hưng. Tất cả như một điều gì đó thiêng liêng, gần gũi và ấm áp trong tâm hồn nhà thơ. 

leftcenterrightdel
Chuyến về Chu Hưng của cả gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ để hoàn thành bộ phim “Giữ lòng thơ mắt sáng”. 

Gia Điền, Chu Hưng không chỉ là mảnh đất tâm hồn, mảnh đất thơ của Lưu Quang Vũ mà nơi đây đã để lại dấu ấn sâu nặng nghĩa tình với gia đình cố nghệ sĩ Lưu Quang Thuận. Mỗi chuyến ngược sông Thao trở về thăm lại Chu Hưng có gần như đầy đủ các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ. Gắn bó với Chu Hưng trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, sau này, nghệ sĩ Lưu Quang Thuận đã lấy tên địa danh này để đặt tên cho người cháu nội của mình là anh Lưu Chu Hưng (hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam). PGS, TS Lưu Khánh Thơ (từng công tác tại Viện Văn học), là con gái của nghệ sĩ Lưu Quang Thuận đã dành những trang viết về người cha kính yêu của mình và nhắc nhiều đến chốn xưa Gia Điền, Chu Hưng, trong đó, xúc động trong chuyến về thăm lại Chu Hưng xưa vào tháng 7-2021: “Chúng tôi lại đi trên con đường mà cha mẹ chúng tôi đã từng đi cách đây 75 năm. Ngồi ô tô máy lạnh mát rượi chỉ 2 giờ đồng hồ là đến nơi, càng thương sao cha mẹ chúng tôi ngày đó phải trèo đèo lội suối, đi bè đi mảng, đi bộ ròng rã hàng mấy chục ngày mới tới”. Cô Lưu Khánh Thơ kể rằng: “Sau này, khi đã có đông con đủ cháu, mỗi năm sinh nhật, con cái muốn tặng quà cho mẹ, thay vì được các con mời đi nước ngoài, tặng những món quà có giá trị, bà chỉ mong muốn các con đưa trở lại chốn xưa ngày đi sơ tán ở Gia Điền, Chu Hưng”.

Dáng hình người xưa đã hòa vào cái vô hồi vô hạn của thời gian. Gia Điền, Chu Hưng hôm nay không còn là tên địa danh hành chính như trước nữa, nhưng vẫn còn ở nơi đây hình bóng miền quê trung du thanh bình, yên ả, lưu giữ bao ký ức tươi đẹp về nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Con suối vẫn chảy róc rách dưới chân gò Lem, hoa sở vẫn nở trắng rừng, tán cọ vẫn xòe rộng trong nỗi nhớ làng. Nơi đây vẫn cất lên niềm mong nhớ bịn rịn mà chan chứa yêu thương, sự trân trọng nhà thơ Lưu Quang Vũ và những văn nghệ sĩ đã dừng chân, dấn thân ở mảnh đất này trong hành trình phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. 

Bài và ảnh: NGUYỄN THẾ LƯỢNG