Trong một buổi trò chuyện thân mật, vị giáo sư ấy bất ngờ đặt câu hỏi với tôi, nghe qua tưởng là vô thưởng vô phạt:

- Chú tính hộ tôi xem, trong quá trình công tác, chú đã đi họp bao nhiêu lần? Và thời gian họp chiếm bao nhiêu phần trăm quỹ thời gian làm việc?

Tôi bật cười: "Giáo sư hỏi thế thì khó quá, làm sao em nhớ nổi. Từ ngày đi công tác, tuần nào em chẳng tham gia vài ba cuộc họp. Có ngày họp đến 2-3 lần chứ ít đâu!".

Ông hỏi tiếp, giọng chậm rãi:

- Thế trước khi vào họp, chú có được nghiên cứu tài liệu không?

- Tùy ạ. Cơ bản là có. Nhưng cũng có những cuộc họp chỉ ngồi nghe là chính. Có lúc nghe mà chẳng hiểu gì, vì nội dung không liên quan trực tiếp đến công việc của mình.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Câu chuyện tưởng dừng lại ở đó. Nhưng vài tuần sau, trong một cuộc trò chuyện, vị giáo sư lại đề cập một cách nghiêm túc ý tưởng đào tạo họp cho sinh viên. Ông cho rằng đây là một vấn đề có ý nghĩa chính trị-xã hội rõ ràng: Không chỉ giúp tổ chức vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần chống hình thức, tiết kiệm thời gian, chống lãng phí, thậm chí ngăn ngừa cả những biểu hiện tiêu cực nảy sinh từ hội họp.

Thấy vẻ mặt tôi còn ngờ vực, ông phân tích một loạt vấn đề. Ông nói, nhiều năm trở lại đây, tình trạng “lạm phát họp” đã đến mức báo động. Cơ quan họp, đơn vị họp, cấp nào cũng họp. Nhà nhà họp, ngành ngành họp...

Xét về bản chất, họp là một dạng công việc đặc thù và rất cần thiết. Họp để nhận định, đánh giá tình hình, bàn biện pháp, đưa ra quyết định, thống nhất hiệp đồng và tổ chức triển khai. Ưu điểm của họp là tính tập trung, tính thống nhất cao, giúp làm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Về hình thức, họp vô cùng đa dạng: Họp kín, họp mở; họp bộ phận, họp toàn thể; họp trực tiếp, họp trực tuyến.

Về nội dung lại càng phong phú: Họp giao ban ngày, tuần, tháng; họp triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết...

Về cấp tổ chức thì khỏi phải nói, từ trên xuống dưới, cấp nào mà chẳng họp.

Vấn đề nằm ở chỗ họp quá nhiều. Nhiều đến mức theo tính toán của vị giáo sư, với không ít cán bộ, họp chiếm tới 3/4 thời gian công tác.

Vị giáo sư kể thêm một câu chuyện. Trong một hội nghị bàn giải pháp công tác năm, có đồng chí cán bộ văn phòng đã phát biểu rất tâm huyết về giảm họp để cán bộ có thời gian gần dân, hiểu dân, lo cho dân và hành động hiệu quả hơn. Đến phần kết luận, chủ tọa yêu cầu anh giải thích cụ thể, anh đứng tại chỗ mà nói thật: Nguyên nhân là các cấp, các ngành gửi công văn xuống quá nhiều, cái nào cũng gấp, cũng quan trọng, cũng cần triển khai ngay. Thế là cấp dưới buộc phải họp để quán triệt, để phân công. Công việc cứ chồng lấn, cuộc họp này chưa xong đã lo cuộc họp khác... Họp nhiều tới mức cán bộ không còn thời gian đi cơ sở, không đủ thời gian trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc. 

Nghe xong, tôi mới hiểu vì sao vị giáo sư nói “mở ngành đào tạo họp”. Không phải để dạy người ta họp nhiều hơn, mà để học cách họp cho đúng, cho gọn, cho hiệu quả. Bởi khi họp đã trở thành một đặc trưng văn hóa hành chính thì cải cách họp cũng chính là cải cách tư duy làm việc.

Rồi vị giáo sư dẫn ra những ví dụ không mấy vui liên quan đến việc họp. Ông cho rằng, nhiều cán bộ ở ta chủ trì các cuộc họp thường đọc văn bản. Họ đọc báo cáo do văn phòng, trợ lý chuẩn bị sẵn. Đến phần kết luận, họ tóm vài ý hoặc đọc lại nội dung do cấp dưới chuẩn bị sẵn, thế là kết thúc, bế mạc. Có cán bộ đọc một lèo không cảm xúc, không có tí "lửa" nào, đọc cho xong mà quên cả giao lưu bằng cử chỉ, ánh mắt với người họp phía dưới. Có cán bộ lợi khẩu nhưng nghiên cứu nội dung không kỹ nên đề xuất những ý tưởng xa vời, khó thực hiện, khiến nhiều người dự họp ngơ ngác. Nhiều cơ quan, đơn vị có những cuộc họp bổ trợ cho cuộc họp chính: Nào là họp để tập hát, họp tập vỗ tay, họp tập phát biểu, họp để chuẩn bị cho họp... 

Và khi ấy, ý tưởng về đào tạo họp tưởng như khôi hài bỗng hiện ra với một hình hài rất nghiêm túc.

Hôm vừa rồi, vị giáo sư điện thoại cho tôi. Giọng phấn chấn, ông bảo, Ban Bí thư vừa ban hành kết luận chấn chỉnh việc họp rất là thiết thực. Phen này có lẽ những cuộc họp vô bổ không còn đất sống. Tới đây, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền của cơ quan, địa phương, đơn vị sẽ quán triệt, thực hiện kết luận của Ban Bí thư. Vì thế, ý tưởng mở ngành đào tạo họp cho sinh viên của ông có thể sẽ càng khả thi hơn!

Ôi, chỉ mỗi cái chuyện họp thôi mà có nhiều vấn đề cần phải bàn, phải tháo gỡ đến vậy!

 ĐỨC TÂM