Nhớ ngày còn bé, tôi thường theo bà nội ra đồng. Tôi nhớ buổi chiều thăm đồng hôm ấy, trời nắng nhẹ. Tôi háo hức, đội chiếc nón lá nội đưa, xỏ chiếc ủng to đùng so với chân của một cô bé rồi tấp tểnh cùng nội ra cánh đồng xa. Đến nơi, tôi đứng trên bờ, còn nội thì xuống ruộng chăm lúa. Trước mặt tôi là cánh đồng lúa trải dài bát ngát. Bầu trời với nắng vàng và đồng lúa như hòa vào nhau, những đám mây trôi lững lờ phía xa xa tưởng như chạm vào ruộng lúa. Cả cánh đồng lúa vàng ươm như một dải lụa vàng mềm mại, được thêu dệt dưới nắng vàng. Tôi thích thú rồi vội chạy vào con đường đất nhỏ giữa cánh đồng, những mô đất nhấp nhô khiến tôi trượt ngã mấy lần.

Khung cảnh bình yên, tuyệt đẹp của cánh đồng, tôi được đắm mình vào hương sắc của lúa chín. Đứng trước cánh đồng lúa rộng lớn, tôi thật ngưỡng mộ và thương nội khi một mình ngày đêm, sớm tối, mưa nắng chăm sóc từng cây lúa cho đến ngày thu hoạch. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt khắc khổ và đôi bàn tay thô ráp của nội tỉ mẩn nhặt từng cây cỏ dại và từng chiếc lá lúa bị sâu cuốn, tôi thật xúc động và thương nội vô cùng. Tôi hiểu rằng, để có được những bông lúa trĩu hạt, nội tôi và những người nông dân phải vất vả đến nhường nào. Những kỷ niệm và hình ảnh ấy mãi mãi không phai mờ trong tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi. Công việc bận rộn cuốn tôi đi. Những lần được cùng nội ra đồng chỉ còn là kỷ niệm của một thời thơ ấu. Nội tôi giờ đã già yếu, không thể ra đồng làm lúa như xưa nữa. Ngày nay, quê tôi đang dần đô thị hóa. Nhà cao tầng mọc lên san sát, ruộng vườn bị thu hẹp nhưng các bác, các chú tôi thì vẫn cần mẫn gắn bó với ruộng đồng, để rồi lại vun trồng lên những cánh đồng lúa chín vàng, những mùa vàng bội thu. Nhờ vậy, mỗi lần trở về quê, tôi lại có dịp được ngắm nhìn cánh đồng lúa vàng và thưởng thức hương vị của đồng quê yêu dấu. Hương lúa mới bay phảng phất, bất chợt trong tôi ùa về những ca từ rất đẹp trong bài hát "Em đi giữa biển vàng" của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo mà thời thiếu niên chúng tôi rất thích: Em đi giữa biển vàng/ Nghe mênh mang trên đồng lúa hát/ Bông lúa trĩu trong lòng tay/ Như đựng đầy mưa gió nắng/ Như mang nặng giọt mồ hôi/ Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi...

HẢI ANH