Ông kể, một chiều năm 1972, ông được cha chở xe đạp đến nhà bác cả tại xã Linh Sơn (TP Thái Nguyên). Hai bên đường có những hầm trú ẩn hình tròn, nắp hầm bê tông để sẵn bên cạnh. Bỗng còi báo động rú liên hồi, rồi bom nổ dữ dội, cha ông quẳng xe đạp bên đường, kéo con chui vào hầm trú mà với đứa trẻ như ông khi đó, nó như chiếc cống khổng lồ. Đất trời rung chuyển và nghe như có hàng vạn hạt ngô nổ trong lò nổ bỏng... Cha ông ôm ghì lấy con, hét lớn bảo ông lấy ngón tay bịt chặt lỗ tai và há miệng ra.

Giặc Mỹ cho B-52 rải thảm khắp miền Bắc. Thái Nguyên là một trọng điểm hứng hàng nghìn tấn bom của quân thù. Mấy anh em ông Hạnh và các con chú Đường (chú ruột ông) sơ tán về nhà bác cả, cùng đào đắp một chiếc hầm kèo to. Cứ nghe còi báo động rú lên là tất cả chạy xuống hầm.

Thái Nguyên khi đó nhà cháy, người chết, cả đàn vịt chết trắng cánh đồng... bởi bom Mỹ. Các nơi như Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà máy Điện Cao Ngạn, Khu Gang thép Thái Nguyên... lửa cháy ngút trời. Cha ông, bác cả, chú Đường đều tham gia dân quân tự vệ, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Bác cả lo lắng khi nhà máy nơi chú Đường làm việc là mục tiêu bắn phá nên bảo chú xin nghỉ ốm về nhà bác tránh ít bữa. Nhưng chú Đường kiên quyết chỉ gửi các con về và dặn nếu vợ chồng chú có chuyện gì thì nhờ bác nuôi các cháu hộ. Chú nói: “Ngồi yên hay trốn tránh đều hèn lắm”.

Đêm đến, tiếng máy bay địch, tiếng bom nổ chát chúa; đất đai, nhà cửa rung lắc dữ dội. Pháo và tên lửa của ta vạch lên trời những vệt đỏ căm hờn. Nhiều máy bay giặc tan xác trên bầu trời Thái Nguyên, có cả "pháo đài bay" B-52, cháy như bó đuốc. Hôm sau, mấy đứa trẻ như ông Hạnh khi đó gào thét đến khản cổ, nhìn theo người lớn đi bắt phi công Mỹ. Khi thấy hai chiếc dù trắng, đỏ rơi phía cánh đồng xa tít tắp, bác dâu cả của ông hét lên: “Dù đỏ là của thằng phi công cấp tá đới...”, rồi tay cầm đòn gánh, bác của ông vừa chạy vừa chửi mắng, kể tội bọn giặc lái: “Hai con trâu nhà tao có tội gì mà mày bắn chết nó...”.

leftcenterrightdel
Một cảnh trong phim "Hà Nội 12 ngày đêm" 

Đêm ấy, khi phía Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ-nơi chú Đường làm việc-nổi lên những quầng lửa đỏ lòm liếm lên bầu trời, bác cả đứng khóc ngoài sân: “B-52 rồi em ơi. Em tôi chết mất thôi...”. Vài ngày sau, chú Đường kể lại chuyện đêm đó cả nhà mới biết: Mấy đêm liền, chú là xạ thủ súng máy 12,7mm trực chiến. Đêm ấy được nghỉ ở nhà thì nửa đêm xóm chú bị bom B-52 quần mấy lượt, cháy tan hoang hết, có nhà không còn một ai. Nhưng hai lần chúng cắt bom, may là nhà chú đều không sao... Chú còn kể, pháo với tên lửa mình bắn trả nhiều lắm. Nếu không thì tan tành hết.

Bác cả cười, mừng vì cả nhà an toàn mà nước mắt ròng ròng.

DƯƠNG HÒA (ghi)