Giọt nắng mùa thu tháng chín rơi xuống xôn xao khiến quãng đường đi về sớm hôm lung linh như đôi mắt diễm xưa hôm nào nghiêng nón qua cầu gõ tiếng guốc bâng khuâng. Giữa đường dài hun hút chiều thu cuối tuần, mưa bay trên hàng lá nhỏ, nỗi mơ hồ xao xác như lá rụng, hoa rơi. Giữa thành quách rêu phong cổ kính, giọt mưa thu vẫn dịu ngọt nơi bờ vai gầy như gọi tên em tao tác giữa lưng trời. Giữa ngậm ngùi thu đắm say, từ quán cà phê nơi ngôi nhà bán cổ điển, giọng ca như lời tâm sự của nghệ sĩ đưa hồn người vào cung thương cung nhớ: "Em có nghe thu về trên phố/ Những đôi tình nhân tay nắm tay nhau... / Bản tình ca mùa thu anh viết/ Đong đầy niềm yêu thương tha thiết"...
Bản tình ca mùa thu bao giờ cũng da diết. Lá thư mùa thu ngày xưa trở mình trong ngăn kéo ký ức. Giọt thu trong veo soi chiếu tâm hồn mười sáu thuở ngày xanh lúng liếng ấy, hòa vào nhau cho mỗi ngày mới lên đều là cái chớp mắt tin yêu cho những ai thiết tha cõi hồng trần.
Nơi mùa thu nhung nhớ gọi, sắc áo mơ phai dệt nên bức tranh đượm màu bâng khuâng, hoài niệm. Thu níu bước chân thời gian để ta nhớ về bước chân rời xa mỗi góc phố, hàng cây thân yêu mà làm một ly khách trên con đường xây giấc mộng.
Trong âm vang mùa thu tinh khôi, nắng sân trường đón bước chân em đến trường. Dù mặn chát giọt mồ hôi, song mái tóc em thơ thoang thoảng hương mùa thu áo mới. Giữa dáng thu, tiếng ai cười khẽ tan sau vòm lá để ướp lên xôn xao nỗi nhớ mơ hồ. Và góc trường dưới kia, nơi chiếc ghế đã phai màu vẫn vẹn nguyên bóng hình người thầy áo trắng, buổi đầu tiên mang nắng thu ban mai lòng rộn ràng bước vào lớp học. Biết bao ánh mắt ngây thơ, trong veo mang chút ngác ngơ để rồi thầy trò gửi lên những hàng cây nở rộ bao mùa hoa đỏ.
Vàng óng ánh, thu như cô gái đa tình. Vương lên giọt môi thơm ngày mới, lá khẽ hát bản tình ca cho anh, cho em, cho đôi lứa dệt mộng đẹp. Thu có khi là bà mối xe duyên để dan díu những điệu hồn nhung nhớ. Những tình khúc lãng mạn của Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh, rồi Phú Quang cứ vương vít, đi về trong tâm hồn thơm hương mùa thu. Mùa thu khiến lòng người dịu lại, để nghe tiếng lá rơi, giọt nắng nhảy bên hiên nhà, gió thổi len qua những con đường xào xạc. Thu khiến lòng người lắng lại. Thu đa cảm. Thu vấn vương. Thu ngập ngừng. Thu dâng xây đắp tâm hồn. Và thu khiến ta trải lòng mình ra với cuộc đời để lại càng thêm yêu trần gian này.
Từ làn gió heo may, khí trời lãng đãng, thu gom bao nhớ thương giữa bầu trời kỷ niệm. Từ gam màu dịu nhẹ, con người dễ chiêm nghiệm về lẽ đời. Còn nhớ, trở về từ chiến tranh, nhà thơ Hữu Thỉnh dừng chân bên hương thu, sương thu để bâng khuâng, để suy ngẫm về sự từng trải của cuộc đời: "Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi" .
Thu níu giữ lòng người. Thu ươm nắng vàng, ươm luôn bao nhung nhớ... Tôi biết, mình đang đi giữa lòng thu. Tôi biết mình đang cảm thu tự lúc nào!
Tản văn của HƯƠNG ĐỒNG