Giữa trời thu bát ngát xanh, những con đường thênh thang nồng nàn hoa sữa, lòng lại nôn nao nhớ về những điều xưa cũ. Hương hoa sữa đem đến cảm giác ấm áp khó gọi thành tên. Là bởi vì trong vòm cây hoa sữa quen thuộc, đã biết thế nào là cô đơn, xa cách, là lớn lên và trải nghiệm để rồi nhóm lên những niềm tin, khao khát mãnh liệt của thời sinh viên.

Hoa sữa là đặc trưng của mùa thu Hà Nội nhưng lại kén người thưởng thức. Hương nồng nàn của hoa sữa có lẽ chỉ dành cho những con tim đậm sâu, biết yêu, biết sống chân thành, trọn vẹn và đầy nghĩa tình thủy chung. Đêm Hà Nội trở gió, vẫn có thể bất chợt tỉnh giấc vì hương hoa sữa len vào tận cửa phòng với một giai điệu thân quen của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em...”. Ngọt ngào, nồng nàn, hoa sữa còn là loài hoa của sự luyến lưu. Hoa sữa như là nhân chứng của những mối tình dang dở, của những vị ngọt đầu đời khó quên, có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời.

leftcenterrightdel

Khoảnh khắc mùa thu Hà Nội. Ảnh: THANH MINH 

Đã bao mùa thu đi qua, đã bao đổi thay theo thời gian. Nhưng mùa thu vẫn cứ đẹp, vẫn cứ bình yên và ngàn đời thi vị như nó vốn có! Ngay nơi tôi sinh sống và làm việc bây giờ ngập tràn những cánh hoa điệp vàng rơi nhẹ trong làn gió heo may. Những con đường thênh thang của một thành phố trẻ trong chiều thu đẹp lắm! Lá rơi, hoa rơi... cả một bầu trời chiều nghiêng theo những giọt nắng cuối cùng. Thu! Ngơ ngác và ngỡ ngàng. 

Trong bốn mùa của thiên nhiên vũ trụ, tiết trời thu là thời khắc đẹp đẽ nhất của đất trời trong năm! Giữa mùa hạ nóng bức và mùa đông lạnh lẽo, mùa thu như một nhịp cầu, một sự giao thoa tuyệt vời mà tạo hóa đã tạo ra, góp phần tô điểm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mùa thu, sông Hồng ngân lên những giai điệu bình yên, mát lành sau những ngày hè chang chang nắng. Dòng sông lại trở lại vẻ dịu dàng, nhẫn nại của mẹ hiền nuôi nấng chi chút từng hạt phù sa. Và mưa, cơn mưa mùa thu không đường đột, chóng vánh như cơn mưa mùa hạ, cũng không lay phay nhè nhẹ như mưa phùn đầu xuân. Mưa thu bất chợt... như tình yêu bất ngờ. Mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa thu gợi nhớ, gợi nhắc lòng người hoài niệm về một thời đã xa.

Ngắm trời thu bao la, bất giác lòng se lại. Đôi mắt như nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Có người đi qua vỗ vai hỏi: "Em đang nhớ ai?". Chợt như bừng tỉnh. Giật mình quay lại, mùa thu khẽ đến tự bao giờ. Ta mỉm cười, thầm hát "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió...” chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Mọi nỗi niềm dường như tan biến. Thì ra... ta vừa sống lại một thời quá khứ: “Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ/ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ”.

Tản văn của MAI DIÊN