Ở giữa lòng sông, từng đám bông lục bình dâng lên tím ngắt. Lục bình cũng như bông ô môi, bông giấy, bông trang hay nhiều loài hoa khác ở miền biên viễn này, càng khô cằn, những cánh hoa càng cháy đến tận cùng sắc thắm. Trong những buổi tuần tra, cánh lính trẻ thường ngắt từng ôm bông lục bình để ngắm cho thỏa thích và cũng để làm chút thực phẩm cho bữa cơm chiều thêm sinh động.

Bỗng buổi chiều nay, bầu trời vần vũ, âm u, bức bối, ngột ngạt. Những đám mây xám sù sù như tấm lưới mùng màu lông chuột nhăn nhúm, nhầu nhĩ. Tiếng sấm đì đùng, gầm gừ như tiếng bầy mãnh thú đang gầm ghè nhau một miếng mồi ngon. Thi thoảng những tia chớp lóe lên sáng xanh, nhằng nhịt như muốn rạch cho tan nát tấm lưới bùng nhùng kia ra thành trăm ngàn mảnh, tả tơi cho thật hả. 

Sâm sẩm tối, ánh lửa hình lưỡi hái đỏ rực xẹt ngang qua bầu trời, theo sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng, long trời lở đất. Đèn điện phụt tắt. Khi những tiếng sấm chỉ còn râm ran như dư âm của tiếng sét còn sót lại, mưa bắt đầu lắc rắc. Cây mận bên hiên nhà hân hoan đón những giọt nước mưa thấm dần vào da thịt. Bầy chim sẻ kêu lích rích, lẩn mình vào tán lá trú mưa.

Trong chốt Biên phòng số 5, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, bữa cơm chiều được dọn lên gấp gáp. Không chia thành định suất từng món ngăn nắp, tươm tất như mọi ngày, anh em đưa cả nồi niêu, xoong chảo lên bàn ăn, cứ thế đứng mà bới cơm và gắp đồ ăn cho tiện. Chiếc đèn pin dã chiến được tháo pha ra, treo xuôi trên thanh kèo nhà cho ánh sáng tỏa khắp căn phòng. Từ chỉ huy tới chiến sĩ, mọi người cùng lùa vội miếng cơm để còn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Mưa mỗi lúc một to. Gió cũng từ đâu kéo về thêm mạnh. Những hạt mưa quất ràn rạt trên mái tôn như trăm ngàn viên đá từ trời cao trút xuống. Tiếng sấm nhẹ vẫn đì đùng lẫn trong tiếng gầm rú liên hồi của gió và tiếng cành cây đổ gãy. 

Mấy anh em trong chốt thay nhau lấy áo mưa và những tấm ni lông che chắn tứ bề cho khỏi ướt tủ vũ khí, tài liệu, mùng mền, chiếu gối. Nhưng gió và mưa tạt mạnh quá, trong khi chốt chỉ là một căn nhà đơn sơ, được lắp ghép bằng tôn sắt tạm, hở trên hở dưới. Gần hai giờ sau, mưa ngớt, giữ được những vật chất quan trọng còn khô ráo thì anh em người nào người nấy đã ướt sũng nước mưa. 

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An giúp dân dựng lại nhà sau mưa bão. Ảnh: VĂN HỘI 

 Sau khi cắt cử nhiệm vụ cho anh em trong chốt xong, Đại úy Nguyễn Phước Hùng, Chốt trưởng vội vàng cùng Trung úy Nguyễn Văn Hưng Điền chở hai chiến sĩ đi dọc đường biên giới. Chiếc xe máy hiệu Honda mà anh Hùng đang sử dụng là tài sản thuộc biên chế của đơn vị. Được cấp phát từ hơn mười năm nay nên đến tay anh, chiếc xe đã cũ mèm, bây giờ gặp nước mưa tậm tịt mãi mới xì khói đen, nổ máy lên được. Còn chiếc xe anh Điền đang sử dụng cũng chẳng khá hơn là mấy. Đã vài lần anh định đưa xe đi đại tu nhưng rồi công việc cứ cuốn đi, chưa kịp sửa, thành thử khi đụng chuyện đi gấp xe cứ long lên còng cọc.

Cách chốt chừng hơn năm trăm mét, một cây bạch đàn cỡ người ôm bị gió quật gãy, nằm chắn ngang giữa đường. Bốn anh em xuống xe chặt dọn những cành lá nằm ngổn ngang, sau cùng mới hò nhau khiêng thân cây bỏ sang vệ đường, giải phóng lối đi. Đường tuần tra biên giới thường ngày đã vắng, giờ sau cơn mưa càng thêm vắng lặng. 

Khi tổ công tác đến nhà ông Ba Biển Hồ, ở khu vực mốc 230/10, một cảnh tượng tan hoang diễn ra trước mắt. Phần nhà bếp lợp lá dừa nước bị gió tốc bay cả lên trời, những xoong nồi, chén đĩa và đống củi nằm ngổn ngang la liệt. Căn nhà chính lợp tôn bị một cành cây me tây đổ đè lên phía sau khiến phần mái gần như bẹp rúm. Cánh cửa trước nhà khung làm bằng thân cây tràm bông vàng văng ra ngoài đường nằm chỏng chơ. Khu vực này vừa bị một cơn lốc càn quét. Luồng gió đi trúng vào cành me tây ngả về phía mái, bẻ gãy rồi quật xuống. Cũng may, khi cành cây lắc mạnh, ông bà kịp chạy sang ngôi nhà mái bằng của hàng xóm kế bên nên không ảnh hưởng gì đến thân thể. Khi anh em Bộ đội Biên phòng ghé lại thấy ông Ba cứ đi tới, đi lui coi chừng thiệt hại, còn bà chỉ biết đứng trân trân nhìn căn nhà đổ nát. Chốt trưởng Nguyễn Phước Hùng ôm nhẹ lên đôi vai bà Ba đang rung lên từng nhịp, rồi anh nhanh chóng triển khai cho mọi người ai vào việc nấy.

Gần hai giờ sau, cành me tây đã được anh em Biên phòng và bà con chòm xóm dỡ khỏi mái nhà. Những khúc cây được cắt ra từng đoạn, xếp ngay ngắn ra ngoài đường nước, phía sau chái bếp. Cánh cửa được ghép lại bằng sợi dây kẽm, phần mái tôn cũng được dựng tạm lên che mưa. Tận dụng chút ánh sáng còn lại của đèn pin, Đại úy Nguyễn Phước Hùng cùng bộ đội tranh thủ sắp xếp những vật dụng trong nhà để ông bà Ba nghỉ tạm chờ trời sáng. Khi ấy, anh em trong Chi đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Sông Trăng sẽ phối hợp với chốt dân quân và địa phương khắc phục, sửa chữa những phần việc còn lại. Lúc anh em tổ công tác sắp sửa rời đi, ông bà Ba Biển Hồ nước mắt rưng rưng, nói chẳng nên lời.

Trời tạnh mưa, tiếng ếch nhái và côn trùng bỗng vang lên thành một bản hòa ca hỗn tạp trên biên giới, tổ công tác lại hối hả chạy dài theo đường tuần tra để kiểm tra dấu hiệu đường biên cột mốc và thăm hỏi những hộ gia đình sinh sống dọc bờ kênh. Khi công việc tạm xong, anh em quay trở về chốt thì trời cũng đang bắt đầu hửng sáng. Đó là trận mưa đầu mùa trên biên giới năm nay...

Ghi chép của NGUYỄN HỘI