Hoa khế đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ với những buổi chiều chạy nhảy cùng lũ bạn quanh khu vườn rợp bóng cây. Chúng tôi đùa vui thỏa thích, khi mệt rồi thì lũ con gái ngồi bệt luôn xuống dưới gốc khế, cùng nhau nhặt những bông hoa tím nhỏ xâu thành chuỗi làm vòng cổ, bờm tóc, tiếng cười lảnh lót giữa hoàng hôn chốn thôn quê. Mỗi lần thấy khế trổ bông, tôi vô cùng thích thú. Tôi thích ngắm nhìn những cánh hoa tim tím bé nhỏ được “trang điểm” bởi viền hồng bao quanh cánh, nhụy hoa màu trắng đục. Khi những chùm khế chín vàng trĩu trịt, sắc vàng của quả xen lẫn sắc xanh của lá và sắc tím của hoa là một sự kết hợp hoàn hảo của sắc màu. Mỗi lần bắt gặp “bộ ba” sắc màu ấy, tôi cứ đứng ngẩn người ra mà ngắm.

Không hiểu sao mỗi lần ngắm những bông hoa khế, tôi cứ say mê bởi cái sắc tím mong manh của nó. Cái đẹp rất đỗi bình dị của hoa khế có thể làm người ta vơi dịu đi những lo âu bộn bề cuộc sống. Trên lớp vỏ cây sần sùi trổ những chùm hoa tím hồng chằng chịt. Sắc hoa ấy lại được những vạt lá xanh non mướt mát “che chở” nên cứ tha hồ mà bung nở, mặc cho tâm hồn ai đó xuyến xao. Nhìn những đọt lá khế non cũng khiến người ta thương nhớ khôn nguôi về một vùng ký ức tuổi thơ với hình bóng cây khế hoa tím và từng chùm quả chín mọng treo lúc lỉu bên những tán lá xanh.

leftcenterrightdel

Hoa khế.

Sau này lớn lên, phải xa miền quê yêu dấu để công tác, sinh sống ở Hà Nội, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những mùa hoa khế ngày xưa. Cách đây khoảng mười năm, bố tôi lặn lội từ quê ra thăm vợ chồng tôi và các cháu. Năm ấy, nhớ lại hồi nhỏ tôi rất thích hoa khế, bố đã cất công ra chợ hoa mua cho tôi một cây khế. Nhà tôi ở chung cư, không có vườn nên bố tôi trồng cây khế vào chậu và đặt ở ban công. Những năm qua, cây khế đã ra nhiều lứa hoa rất đẹp. Giờ đây, bố tôi không còn nữa, nhưng cây khế thì vẫn xanh mướt và “cặm cụi” cho ra những chùm hoa tím, để mỗi lần ngắm hoa, tôi như lại thấy hình bóng bố mình bên cạnh.

Mới đó mà bố đã đi xa được bảy năm. Bảy năm qua, tôi vẫn luôn được ngắm nhìn những bông hoa khế, vẫn được chứng kiến sự kiên cường vươn lên của nó, phần nào cũng giống như sự kiên cường chống chọi với bệnh tật đến giây phút cuối cùng của bố tôi. Có đợt nhà tôi sửa, tôi ngỡ cây khế không còn sống nữa bởi cành, lá cây bị hàng lớp sơn, vôi vữa, xi măng phủ kín. Vậy mà chẳng bao lâu sau, từ những cành khô tưởng như đã mất đi sự sống ấy, những chồi non ló ra, những cuống hoa đỏ chót lại bắt đầu thấp thoáng. Có lẽ, cũng bởi nét dịu dàng, mong manh mà hoa khế, loài hoa của ký ức tuổi thơ êm đềm với biết bao kỷ niệm đẹp như miền cổ tích đã đi vào những vần thơ một cách tự nhiên, ngọt ngào: Lại đến mùa khế đơm hoa tím/ Rắc đầy sân nỗi nhớ một thời.

Những mùa khế trổ bông bên nếp nhà xưa cũ kỹ như chở theo ân tình của con người, nối dài những nhớ thương từ miền quê ra phố thị. Để rồi, mỗi lần bắt gặp ở đâu màu hoa khế tim tím, những kỷ niệm trong veo với những chùm hoa khế lại trở về và len lỏi vào trong tâm hồn tôi...

Tản văn của TƯỜNG VY