Còn thiếu vắng!
Có mấy nguyên nhân khiến các nhà phê bình điện ảnh ít lên tiếng trước những vấn đề nóng của phim ảnh.
Thứ nhất, bản thân các nhà phê bình điện ảnh được đào tạo bài bản, học thuật ở Việt Nam chưa nhiều. Thế hệ lớn tuổi đa phần được đào tạo ở Nga về và hiện nay thường bận rộn với công việc quản lý, do vậy ít viết phê bình. Thế hệ trẻ tuổi hơn được đào tạo chính quy cũng khá ít ỏi và lại không mấy quan tâm đến phê bình. Họ thường tập trung vào việc giảng dạy nhiều hơn, có lẽ vì “an toàn” hơn, tránh được những va chạm.
Gần đây, việc phê bình điện ảnh có được chú trọng hơn qua việc một số cơ sở, trung tâm đào tạo mở những lớp dạy. Tuy nhiên, chất lượng những khóa học ngắn hạn ấy cũng là một vấn đề. Những khóa học ấy chỉ cung cấp những nền tảng cơ bản cho việc phê bình điện ảnh, trong khi bản thân những người dạy đa phần cũng không thường xuyên viết phê bình một cách thực sự, nên còn rất lý thuyết và chung chung. Việc thiếu vắng ngành học và người học lý luận, phê bình ở các trường đại học chuyên ngành cũng là một vấn đề khiến cho đội ngũ phê bình điện ảnh ít ỏi và không chuyên nghiệp.
Thứ hai, đội ngũ phê bình điện ảnh hiện nay chủ yếu là phê bình báo chí và phê bình trên mạng xã hội của một số KOL (người có ảnh hưởng, dẫn dắt dư luận). Phê bình báo chí thì chủ yếu do các nhà báo viết về mảng điện ảnh, nhưng thật sự có rất ít bài mang tính chất phê bình mà vẫn nặng về đưa thông tin và kể lể nội dung phim. Một số bài báo thì khen chê không khách quan do phụ thuộc vào chuyện làm việc với ê kíp truyền thông của phim đó. Một số KOL trên mạng xã hội có chuyên viết về điện ảnh song cũng chưa phải là phê bình chuyên nghiệp, mang nhiều tính chất cảm tính và cũng còn có một số KOL phụ thuộc vào chuyện “đặt bài” từ ê kíp truyền thông của phim.
Thứ ba, chúng ta đang thực sự thiếu những nhà phê bình điện ảnh giỏi, nắm vững lý luận, có kiến thức sâu rộng, có cái nhìn khách quan, công tâm, thẳng thắn. Có những người ngại va chạm bởi điện ảnh là thành quả của cả một đội ngũ và có sự nể nang nhau, có người thì phụ thuộc vào việc viết theo “đơn đặt hàng”. Đó là một thực trạng hiện nay của phê bình điện ảnh. Nhưng ở đây có một nghịch lý là một bài phê bình điện ảnh, chưa xét đến chất lượng hay hoặc dở, thì rất dễ làm dậy sóng trên báo chí truyền thông và mạng xã hội, hơn hẳn các loại hình nghệ thuật khác. Có lẽ vì thế mà nhiều nhà phê bình điện ảnh chùn tay, im hơi lặng tiếng.
    |
 |
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Ảnh: VŨ ĐÔNG |
Và có một thực tế là một bài phê bình văn học, hội họa, nhiếp ảnh... tuy có thể làm dậy sóng trên báo chí truyền thông, nhưng lại ít được đông đảo công chúng quan tâm như một bài phê bình điện ảnh. Đơn giản vì đặc thù của các loại hình nghệ thuật khác nhau. Tâm lý tiếp nhận của người xem cùng song hành với lúc xem phim, cho nên ấn tượng về bộ phim đó như thế nào, hay hoặc dở, thường sẽ in sâu trong suy nghĩ và khó thay đổi. Đa phần công chúng lại xem phim chỉ một lần, ít ai xem nhiều lần một bộ phim và sự tiếp nhận của họ không có dịp trở đi trở lại như đọc một cuốn sách (tất nhiên vẫn có và thường họ là những nhà chuyên môn, những người hâm mộ nhiệt thành đối với điện ảnh và cũng có điều kiện, chứ không chỉ là khán giả đơn thuần). Lượng công chúng của điện ảnh cũng hết sức đông đảo và nguồn thu từ điện ảnh cũng nhiều hơn hẳn so với các loại hình nghệ thuật khác.
Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật mang tính tổng hợp nhiều hơn cả. Có kịch bản là thuộc về văn học. Có âm nhạc, có hình ảnh, có diễn xuất, thiết kế trang phục, bối cảnh, có sự can thiệp của các kỹ thuật, kỹ xảo điện ảnh... Nếu một tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, văn học... thông thường là sáng tạo của một cá nhân; thì một bộ phim là kết quả của cả một tập thể và cũng là vốn đầu tư của một hay nhiều nhà sản xuất. Một bài phê bình chê phim có thể ảnh hưởng ít nhiều không chỉ đến danh tiếng nghệ sĩ, mà còn đến thu nhập tiền bạc của một nhóm người thông qua doanh thu của phim. Cho nên người trong cuộc có phản ứng và đôi khi có phản ứng thái quá đối với nhà phê bình là điều dễ hiểu và có thể thông cảm được nếu không có dấu hiệu đi xa hơn như vi phạm pháp luật!
Nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận, phê bình điện ảnh
Để phê bình điện ảnh công tâm, xác đáng, tránh tình trạng khen ngợi quá mức so với thực tế và cũng tránh “dìm hàng quá mức” là thách thức không nhỏ đối với những nhà phê bình. Thực tế cho thấy, cho dù nhà phê bình có “dối lòng mình” hay do kém về trình độ để không phê bình công tâm thì thị hiếu của đông đảo công chúng sẽ là thước đo chính xác nhất về một bộ phim. Khi mà số đông công chúng đều chê thì rất khó để bảo rằng đó là một bộ phim hay! Các giải thưởng phim ảnh có thể là một bảo chứng, nhưng đó không phải là tất cả, bởi giải thưởng cũng chỉ được quyết định bởi một nhóm nhỏ người cùng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Thị hiếu của công chúng, dù rất đa dạng và khác nhau, mới là yếu tố quyết định để các nhà làm phim hướng đến khi sáng tạo tác phẩm, dù là họ hướng đến công chúng đại chúng hay tinh hoa.
Từ khi làm phê bình điện ảnh, tôi đã không ít lần đưa ra những phân tích, bình luận về một bộ phim và nhận được ý kiến phản ứng, thậm chí tác động từ nhiều hướng... Nhiều người hỏi rằng tôi có e ngại không? Thú thực tôi không ngại. Vì tôi quan niệm rằng đã làm lý luận, phê bình thì phải biết lắng nghe và chấp nhận những ý kiến trái chiều. Khi tôi mới đi làm, người thầy của tôi là GS, TS Nguyễn Văn Hạnh (nguyên Hiệu trưởng Đại học Huế, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương-nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), một chuyên gia trong lĩnh vực lý luận, phê bình đã dìu dắt và khuyên tôi nên đi theo lĩnh vực này. GS, TS Nguyễn Văn Hạnh cũng nói: “Làm lý luận, phê bình thì ý kiến trái chiều nhau là bình thường, vấn đề là phải có bản lĩnh để viết và chấp nhận sự tranh cãi. Nếu ngại tranh cãi thì không nên làm lý luận, phê bình". Lời nói đó của GS, TS Nguyễn Văn Hạnh trở thành tâm niệm của tôi mỗi khi viết.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, sẽ có một số người vì những lý do, mối quan hệ lợi ích, tình cảm, sự quen biết, những ý kiến trái chiều làm cho bị sốc, những tác động từ nhiều phía... nên khi viết họ sẽ chùn tay. Kết quả là họ không viết nữa cho “an toàn”, hoặc nếu có viết thì toàn là những lời khen, tán tụng để khiến vui lòng nhau. Vì thế dẫn đến tình trạng “thui chột” trong giới lý luận, phê bình.
Những nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình có thể được xem là công chúng tinh hoa, công chúng đặc biệt và rất ít ỏi so với số đông. Họ khác với những công chúng khác ở chỗ được trang bị kiến thức đặc thù cho lĩnh vực của họ. Những ý kiến của người làm nghiên cứu, lý luận, phê bình không chỉ đơn giản là nói lên quan điểm cá nhân của mình, mà thông qua đó còn gánh vác thêm chức năng là hướng dẫn, định hướng, xây dựng thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.
Ngoài ra, một nhà phê bình giỏi thì điều quan trọng nhất là phải có đạo đức nghề nghiệp, có sự công tâm khi đánh giá tác phẩm. Phê bình vốn dùng trong văn chương nghệ thuật thì có nghĩa là phân tích, so sánh, nhận xét, bình luận, đánh giá, cho điểm. Nhưng nhiều người bị ảnh hưởng quan niệm “phê bình” trong cuộc sống đời thường nên có suy nghĩ không thiện cảm về phê bình. Nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe từng viết: “Khi phê bình, tôi sẽ mạnh dạn và nghiêm khắc, tuyệt đối công bằng với cả bạn và thù. Không gì có thể làm tôi thay đổi được quan điểm này”. Đó có lẽ là tôn chỉ của những nhà phê bình công tâm.
TS HÀ THANH VÂN