Nêu gương hay làm gương (exemple) được hiểu là làm mẫu để người khác noi theo, làm theo. Trong chính trị, nêu gương được Đảng ta coi là một phương thức lãnh đạo. Đối với cán bộ, đảng viên, nêu gương được thể hiện ở việc có hành vi, hành động, lời nói, việc làm đúng pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội và đạt kết quả tốt, hướng tới lý tưởng giải phóng con người khỏi áp bức, bất công; nhằm lôi cuốn, cổ vũ cá nhân xây dựng đoàn kết, hoàn thiện hệ thống tổ chức quyền lực, nhằm hiện thực hóa lợi ích giai cấp, lợi ích nhân dân, phù hợp với mục tiêu chính trị và sự tiến bộ xã hội. Nêu gươnglàm gương là một biểu hiện trong văn hóa chính trị. Vì thế, để xây dựng văn hóa chính trị, trước hết cần xây dựng văn hóa nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Hiện nay, đây là vấn đề rất thời sự.

leftcenterrightdel

Cán bộ, đảng viên Chi bộ xóm Mỹ Hòa, xã Hải Giang, huyện Hải Hậu  biểu quyết chương trình xây dựng nông thôn. Ảnh: dangcongsan.vn 

Dân tộc ta vốn có truyền thống văn hóa trọng nghĩa tình, trọng đạo đức. Các chính nhân quân tử thời phong kiến chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Khổng Tử viết: “Mình phải chính tâm phải tu thân”, nghĩa là việc gì cũng phải làm kiểu mẫu; có thế mới “trị quốc bình thiên hạ” được”. Thế nên, nêu gương, làm gương trở thành cốt cách của quân tử; giúp cái tâm với đất nước, với dân tộc và sự liêm sỉ, uy tín cá nhân được bền vững, lưu truyền muôn đời. Có hàng nghìn, hàng vạn tấm gương về lòng yêu nước, thương dân được lịch sử, nhân dân ghi nhận, in sâu trong văn hóa dân tộc hơn cả bia đá, như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Chu Văn An hay trung nghĩa như Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Thế nên, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên thời nay thực chất cũng là kế thừa những tấm gương của các tiền bối, anh hùng dân tộc, các nho sĩ, đấng chính nhân quân tử đã có trong lịch sử.

Trong thời hiện đại, nêu gương, làm gương trước quần chúng nhân dân của cán bộ, đảng viên phù hợp với lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, muốn cải tạo xã hội cũ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, người lãnh đạo, người cộng sản phải được quần chúng ủng hộ, tin tưởng và làm theo. Để đạt mục đích đó thì nhất định “không phải bằng bạo lực mà là bằng những tấm gương”. Thấm nhuần quan điểm ấy, Đảng ta coi nêu gương, làm gương là một trong 5 phương thức lãnh đạo và trở thành văn hóa đặc trưng.

Thực tế cách mạng Việt Nam, cả giai đoạn chưa và đã giành được chính quyền, ở thời điểm nào, các vị tiền bối cách mạng cũng nêu gương sáng ngời về lý tưởng, niềm tin, hành động và tinh thần cống hiến, không màng danh lợi, không sợ hy sinh. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình mẫu về mọi phương diện, cả về tư tưởng, niềm tin, ý chí khát vọng độc lập, tự do cho đến hành động, hành vi, lời nói ứng xử hằng ngày. Người viết: “... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ của Đảng ngày 18-1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nếu muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Trong gần 10 năm qua, để văn hóa nêu gương dần hoàn thiện, Đảng ban hành các quyết định về nêu gương và phổ biến đến mọi cán bộ, đảng viên. Ví dụ như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy chưa có thống kê nhưng nhờ những biện pháp tổ chức hiệu quả, hằng năm, trong Đảng xuất hiện và ghi nhận nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, do mặt trái kinh tế thị trường, do quy luật giá trị chi phối, do không chế ngự được chủ nghĩa cá nhân, do sùng ái vật chất, vụ lợi và tham lam, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp của Đảng vi phạm quy định nêu gương. Nếu như một tấm gương tốt có giá trị thuyết phục nhân dân hơn cả hàng trăm bài diễn thuyết thì chỉ một việc làm vi phạm đạo đức, pháp luật của cán bộ, đảng viên sẽ khiến cho niềm tin của nhân dân vào Đảng bị thui chột, tác hại vô cùng. Ví dụ như trường hợp vi phạm phẩm chất đạo đức của ông Lê Hùng Sơn, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh); ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng... Ở lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, nhiều vụ việc, vụ án cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý đã cho thấy tình trạng cán bộ không nêu gương, lạm quyền, lách luật, giả vờ thiếu trách nhiệm, lờ đi sai phạm để người nhà, người thân, người quen hưởng lợi là không hiếm. Đặc biệt, đã điều tra được cán bộ nhận hối lộ, bảo kê cho các đối tượng làm ăn bất chính, bảo kê doanh nghiệp độc quyền trong sản xuất, kinh doanh hoặc lừa đảo nhà đầu tư... Điển hình gần nhất là trường hợp ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, bị khởi tố, tạm giam vì có hành vi tiếp tay cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á trục lợi. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, tình trạng cán bộ gương mẫu nửa vời, lợi dụng chức quyền vi phạm pháp luật nhằm hưởng lợi có ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã ảnh hưởng đến văn hóa nêu gương và văn hóa chính trị.

Để xây dựng được văn hóa nêu gương rộng khắp trong các tổ chức cơ sở đảng, góp phần quan trọng làm cho văn hóa chính trị lan tỏa, có sức sống thì mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và nhân cách. Bởi phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên là cốt lõi làm cho văn hóa chính trị có sức sống, là cơ sở cho văn hóa nêu gương thăng hoa. Cán bộ, đảng viên là “gốc” của xây dựng văn hóa Đảng. Chỉ khi nào đội ngũ cán bộ, đảng viên chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, thường xuyên thực hành nêu gương thì văn hóa chính trị trong Đảng mới tỏa sáng.

Tiếp đó, các tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng văn hóa chính trị, văn hóa nêu gương cho cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để các chủ thể đánh giá thực chất hiệu quả của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao văn hóa chính trị, đồng thời rút kinh nghiệm cho quá trình tổ chức các hoạt động tiếp theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của kiểm tra, giám sát là “để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm”. Vì vậy, cần xác định rõ, cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, các tiêu chí đánh giá; quá trình đánh giá chính xác, có kết quả rõ ràng cả về định tính và định lượng đối với từng cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá văn hóa nêu gương của cán bộ, đảng viên cần được xem là thước đo xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng, đề bạt cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

Khơi dậy tính tích cực, chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên trong thực hành văn hóa nêu gương. Để thực hiện được yêu cầu này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng chủ động, tích cực trau dồi học vấn, tích lũy tri thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách để từng bước đạt tới giá trị của văn hóa nêu gương. Mỗi người phải tự mình ra sức thực hành nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh, không gian và thời gian; phải tự mình điều chỉnh thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử thấu tình, đạt lý, tôn trọng nhân dân, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao giá trị nhân cách, tự nêu gương về văn hóa trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trong nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ xây dựng văn hóa nêu gương với chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đảng ta chỉ rõ: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Văn hóa nêu gương của cán bộ, đảng viên là thành tố thực hiện văn hóa chính trị, luôn có sức sống mãnh liệt để quần chúng nhân dân noi theo. V.I.Lênin từng khẳng định: “Mục đích văn hóa chính trị, của nền giáo dục chính trị là đào tạo nên những người cộng sản chân chính, có khả năng thắng được sự dối trá và các thiên kiến và có khả năng giúp đỡ quần chúng lao động thắng được chế độ cũ và xây dựng được một nhà nước không có bọn tư bản, bọn bóc lột và bọn địa chủ”. Thế nên, chỉ khi mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng thấm nhuần và thực hành văn hóa nêu gương thực chất, khi văn hóa nêu gương là lẽ sống thì văn hóa chính trị mới có khả năng phát huy đầy đủ ý nghĩa.

PGS, TS LÊ VĂN CHIẾN