Đó có thể là bữa cơm sum họp đông đủ thành viên trong gia đình; bữa cơm tuổi thơ trong tiếng thút thít sau trận đòn mẹ đánh vì mải chơi; hay bữa cơm độn ngô, sắn thời gian khó mà sau bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên những cảm xúc mỗi khi nhớ về... Những bữa cơm mang hương vị của quê hương, gia đình, của những nhọc nhằn hằn trên gương mặt người lớn ẩn sau nụ cười hồn nhiên con trẻ. Để rồi dẫu thời gian có trôi đi 10 năm, 30 năm hay lâu hơn thế, ký ức đẹp đẽ ấy vẫn luôn theo, nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành hành trang của tôi trên mỗi chặng đường đời.
Khung cảnh quen thuộc trong ký ức của tôi là khoảng trời nhá nhem vẳng tiếng gà vào chuồng, tiếng lợn đòi ăn. Ông nội tôi dáng gầy gò ngồi trước hiên nhà phe phẩy chiếc quạt nan. Mẹ tôi chạy đi chạy lại lợn gà cám bã. Anh trai và tôi đứa nấu cơm, đứa băm rau lợn... Chiếc bóng điện vàng vọt bật lên, không quá sáng nhưng đủ làm khung cảnh thêm phần ấm áp.
Háo hức và rộn ràng nhất là khi hai anh em đã nấu cơm, tắm rửa xong, con chó mực nhận ra tiếng xe Cub của bố vọng về từ ngoài ngõ mà nhảy ra quẫy đuôi sủa mừng. Anh em tôi bảo nhau ngả cái bàn ông đóng bằng tre như cái chõng nhỏ rồi dọn cơm. Món ăn hằng ngày đơn giản thôi nhưng quen thuộc và không thể thiếu mùa này thường là rau muống luộc hay rau khoai lang, rau dền, mồng tơi nấu canh và cà muối, muối lạc. Suốt bữa ăn bố sẽ hỏi han chúng tôi chuyện học hành. Mẹ lựa gắp, gỡ thức ăn cho ông. Chúng tôi nghe người lớn nói về những chuyện làng chuyện xóm, chuyện trong họ sắp có đám cưới nhà này, đám giỗ nhà nọ... đều thật gần gũi, thân quen.
Ấy là những năm cuối thập niên 1990. Tôi đã có rất nhiều bữa cơm thân thuộc, đầm ấm như thế. Đôi khi sẽ có những hôm không khí có chút khác, chẳng hạn như anh trai tôi buồn giận vì mái tóc vừa được bố cắt hơi quá tay, hoặc khi tôi mải chơi theo đám bạn chăn trâu về muộn bị mẹ đánh...
    |
 |
Bữa cơm hương vị quê hương, dẫu đơn sơ nhưng luôn khiến người ta nhớ thương, trân trọng. Ảnh: DƯƠNG THU
|
Những năm ấy, ngày hè, chúng tôi thường được bố mẹ cho về quê ngoại vài ngày. Đó là một xã miền núi cách nhà tôi chừng chục cây số. Những bữa cơm ở quê ngoại cũng thật đặc biệt. Tôi đã háo hức thích thú hỏi mợ út khi thấy nồi cơm có lần lẫn sắn, có lần là ngô-điều tôi chưa thấy bao giờ. Rồi có khi bữa sáng chỉ là bát cơm nóng ăn kèm chút muối hạt và mỡ hấp trong nồi cơm, thế mà lạ miệng ăn ngon lành. Những bữa cơm quê ngoại đơn sơ, nghèo nàn nhưng vui vẻ biết bao, đến giờ tôi vẫn nhớ như in, như tạc. Sau này, cuộc sống dần tốt hơn, mỗi lần chúng tôi về quê ngoại, dù lâu hay chóng đều luôn ở lại ăn bữa cơm gia đình với bà và cậu mợ, các em. Cậu tôi sẽ thiết đãi các cháu thịnh soạn nhất, mâm cơm rất nhiều cá, thịt và thường ít rau. Có điều, tôi vẫn cảm thấy nhớ những bữa cơm độn ngô, sắn, rau luộc, cà muối ngày xưa hơn.
Có lẽ những kỷ niệm, những bữa cơm tuổi thơ, dẫu còn thiếu thốn lại càng khiến người ta nhớ và trân trọng hơn. Thế nên dù có ăn qua bao món ngon lại càng làm tôi nhớ về những bữa cơm xưa cũ. Nhiều năm ở thành phố, tôi vẫn thích về quê nấu những bữa cơm hương vị cũ. Tôi nhớ món cá kho mà bố cất công câu từ ao nhà, sang tận cuối xóm xin khế chua về kho với tương qua hai lửa trong chiếc nồi gang. Nhớ bát canh rau thập cẩm hái vội ngoài ruộng trồng màu ăn với cà muối. Nhớ những lọ muối lạc mà anh em tôi tranh nhau lắc lấy phần lạc to bên trên. Nhớ những nắm cơm cháy chấm tương mẹ ăn cuối bữa...
Thấm thoắt đã qua mấy chục năm. Không còn những tối mất điện ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Cũng chẳng còn những bữa cơm đông đủ ngày xưa bởi ông, bà cũng đã thành người thiên cổ rồi... Cuộc sống bận rộn, hối hả tưởng chỉ có ở thành phố cũng đã tràn về cả các làng quê. Bố mẹ tôi không còn phải đi làm về muộn hay bận lợn gà cám bã nữa. Những bận rộn ấy chuyển sang anh trai, chị dâu tôi khiến mỗi lần về quê cũng thật khó để có được bữa cơm cả gia đình thảnh thơi ngồi chuyện trò vui vẻ. Lại càng thấy nhớ thương, quý trọng biết bao những bữa cơm nhà đông đủ, giản dị, đời thường thôi nhưng ấm áp, ý nghĩa vô cùng.
Tản văn của HOÀNG DƯƠNG