Có thể nói, hiếm đảng nào trên thế giới có được điều đặc biệt như thế. Đại hội Đảng là việc của một đảng, nhưng không khí chính trị lại lan tỏa trong toàn xã hội, điều đó làm cho nhiều người nước ngoài rất ngạc nhiên. Bởi vậy, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng nói chung vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của người dân và cũng là truyền thống văn hóa trong xây dựng văn kiện của Đảng ta, vì một đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn văn hóa thể hiện trong cấu trúc văn kiện được tích hợp cả 3 nội dung quan trọng là Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội với vấn đề xây dựng Đảng. Sự tích hợp này không chỉ là chuyện hình thức mà còn thể hiện tư tưởng lớn trong đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ biện chứng không thể tách rời giữa chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và xây dựng Đảng. Văn kiện hành động không thể tràng giang đại hải, khó nhớ, khó thực hiện. Cần súc tích, rõ ràng, sát cuộc sống, vì cuộc sống để đi vào cuộc sống. Cuộc sống là cái nôi nuôi dưỡng văn hóa. Phát triển văn hóa để phát triển con người. Tư tưởng lớn: Con người là trung tâm của sự phát triển được thể hiện ngay trong cấu trúc của dự thảo các văn kiện.

leftcenterrightdel
Các nghệ sĩ tỉnh An Giang giới thiệu nhạc cụ và trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc".  Ảnh: MINH THÀNH 

Văn hóa còn thể hiện trong chiến lược phát triển đất nước. Con người giữ vị trí trung tâm của sự phát triển. Với quan niệm văn hóa là nhân văn, là con người thì văn hóa có mặt trong tất cả nội dung, lĩnh vực của chiến lược phát triển. Chiến lược phát triển, mục tiêu phát triển đều do con người và vì con người. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện được tinh thần đổi mới đó, trên cơ sở kế thừa và phát huy quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV không nhắc lại quan điểm văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng tinh thần “thấm sâu” thể hiện rất rõ. Có thể nói, trong lĩnh vực nào, vấn đề nào cũng có bóng dáng văn hóa trong đó. Trong phần đánh giá thành tựu thời gian qua, mục (3) về Quốc phòng, an ninh, văn hóa trọng dân được thể hiện khái quát, có tính chiến lược: “Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, gắn kết chặt chẽ với "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm, tuyến biên giới, hải đảo”... Ở đây, tư tưởng nổi bật giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong quốc phòng, an ninh gắn với "thế trận lòng dân". Đường lối chiến lược này vừa kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc, vừa phát huy sức mạnh thần thánh của nhân dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Trong những bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới, văn hóa trọng dân cũng được thể hiện sâu sắc. Khẳng định sức mạnh vô địch ở nơi dân. Mọi thắng lợi đều do dân, của dân và vì dân: “Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”. Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân... Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan điểm “Dân là gốc” là quan điểm xuất phát từ truyền thống văn hóa có ý nghĩa đạo lý của dân tộc. Như Nguyễn Trãi viết: “Lật thuyền mới biết dân như nước”, còn Bác Hồ khẳng định sức mạnh của nhân dân là vô địch: "Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"... Chính nhờ quan điểm truyền thống này mà Việt Nam trường tồn, cách mạng dân tộc vượt qua mọi thử thách cam go, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.        

Chỉ có đoàn kết toàn dân, sức mạnh của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mới đi đến thắng lợi cuối cùng là đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Dân là gốc của mọi vấn đề quốc kế dân sinh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó chính là văn hóa.

Ngay vấn đề cán bộ, gốc của mọi vấn đề trong Đảng thì văn hóa vẫn là tâm điểm trong đường lối của Đảng: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước, tiếp tục phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Người dân bình thường đã không thể thiếu văn hóa, “cán bộ các cấp thực sự có đức, có tài” càng không thể thiếu văn hóa. Đức và tài không tự trên trời rơi xuống, chỉ có rèn luyện, tu dưỡng, tích lũy mới có được. Quá trình rèn luyện, tu dưỡng ấy chính là văn hóa. Quá trình ấy đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh, trung thực với chính mình và tổ chức, tận tụy với lợi ích của nhân dân và quốc gia. Nhân cách văn hóa thời nào, ở đâu và với bất kỳ ai đều quý giá, nhưng với cán bộ thời nay, “đấng quân tử thời xưa” là cái nhất định phải có. Không có thì không thể là cán bộ “thực sự có đức, có tài”.

Như vậy, nếu phân tích, luận giải theo góc nhìn văn hóa, ta sẽ thấy dù trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh hay cụ thể công tác cán bộ trong Đảng thì yếu tố văn hóa vẫn luôn được coi trọng và văn hóa đã thực sự thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Những quan điểm cơ bản về văn hóa của Đảng đã được khẳng định và triển khai trong các nhiệm kỳ trước được kế thừa và phát triển khá đầy đủ, toàn diện. Tuy nhiên, điểm mới trong chương trình hành động của dự thảo văn kiện lần này là cùng với xây dựng thể chế chính trị, kinh tế thì thể chế văn hóa được trình bày ngay sau đó với nội dung rất bao trùm. Đó là: “Ban hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, tích hợp vào chương trình giáo dục, các hoạt động truyền thông đại chúng và hoạt động văn hóa cơ sở”. “Xây dựng các chính sách đột phá, hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, bảo tồn và phát huy di sản và khuyến khích mạnh mẽ sáng tạo trong nghệ thuật, thiết kế, sản xuất nội dung số”.

Cái mới ở đây không chỉ là vị trí quan trọng của thể chế mà là sự khẳng định văn hóa cùng với chính trị, kinh tế là 3 bộ phận cấu thành xã hội có mối quan hệ biện chứng sâu sắc, không thể tách rời. Muốn kinh tế phát triển bền vững, muốn chính trị ổn định, tiến bộ thì không thể thiếu văn hóa. Không có nền tảng chính trị ổn định, tiến bộ, không có kinh tế phát triển thì cũng không thể phát triển văn hóa, phát triển con người. Trong mối quan hệ ấy, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng.

Nhìn tổng thể về văn hóa trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV là khá toàn diện, sâu sắc. Đặc biệt, dự thảo văn kiện còn ghi rõ: “Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, đường lối của Đảng theo hướng rõ trọng tâm, bảo đảm nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống”.

Đi vào cuộc sống! Đó chính là văn hóa, là niềm tin Đại hội XIV của Đảng thành công, dân tộc Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới!

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC