Những ngày này, du khách mọi miền lại đổ về những nơi có bạt ngàn hoa cải để chiêm ngưỡng, chụp ảnh, thỏa niềm đam mê say lòng với thiên nhiên. Nơi có nhiều hoa cải phải kể đến cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), ngoại ô TP Đà Lạt (Lâm Đồng), các vườn hoa ven đô hay ngoại thành Hà Nội. Giờ đây, nhiều tỉnh Đồng bằng sông Hồng cũng trồng hoa cải phục vụ khách du lịch như Hưng Yên, Thái Bình-nơi có những vườn hoa cải mênh mông, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu hoa.

Như muôn vàn đóa hoa đồng nội, hoa cải là loài hoa dung dị, không ồn ào mua bán, không dùng để cắm trong những chiếc bình pha lê sang trọng. Cải bình dị, chân chất như chính nơi nó được sinh ra, lớn lên và như chính người đã trồng, chăm sóc nó. Cải có hai loại: Cải hoa trắng và cải hoa vàng. Màu hoa cải vàng óng ả, xinh tươi mà dịu dàng chứ không gay gắt, chói chang. Màu hoa ấy nhẹ nhàng rải lên trời đông một phong vị lãng mạn, nên thơ mà an nhiên, tĩnh tại. Hoa cải trắng như khoác lên mình một chiếc áo tinh khôi, mơ mộng tựa như những đám mây trắng bồng bềnh màu tuyết, mềm mịn đến vô ngần, làm say đắm lòng người, khiến du khách ngỡ ngàng như lạc vào một khu vườn cổ tích.

Giản dị mà đằm thắm, những bông hoa nhỏ xinh, cánh mỏng manh, mềm mại nhưng tràn đầy sức sống, vươn mình trong cái lạnh vẫn ngời lên sự quyến rũ lạ kỳ. Loài hoa ấy đã khơi gợi trong lòng những người con xa quê nỗi nhớ ngập tràn về một miền ký ức với những ngày thong dong đầu trần, chạy nhảy nô đùa giữa bạt ngàn hoa vàng rực, tiếng cười giòn tan vang vọng trên cánh đồng hoa cải bát ngát trong chiều quê yên ả, bụi phấn hoa lấm tấm bay rắc đầy đầu tóc và áo quần. Miền ký ức hoa cải còn đọng lại trong mối tình đầu thơ dại của tuổi mười tám ngập tràn giấc mơ hạnh phúc, nắm tay bạn đi trên đồng hoa, sóng sánh ánh mắt trìu mến, yêu thương. Trong ngút ngàn hoa cải, người ta như thấy đất trời trẻ lại, lòng người và thiên nhiên hòa làm một, cứ miên man diệu vợi, thăng hoa cùng khí quê trời đất...

leftcenterrightdel
 Niềm vui của trẻ em Hà Giang bên nương cải vàng. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn nguyên vẹn hình ảnh những mùa cải xanh mượt mà, nồng nàn hương vị. Mùa hoa cải cũng là mùa chuẩn bị Tết đến, xuân về. Mùa nhiều rau cải nhất là qua tháng 11 âm lịch, những cánh đồng, mảnh vườn ngan ngát rau cải trải dài trong sương sớm quê nhà. Hàng ngàn bông hoa cải khoe sắc rực rỡ trong nắng ban mai mang đến cảm giác bình yên. Màu vàng của nắng, màu vàng của hoa, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh ấm áp, rộn ràng như hơi thở của mùa xuân đang về.

Từ xa xưa, hoa cải đã trở thành đề tài sáng tạo nghệ thuật. Cảm xúc về hoa cải có trong ca dao, thơ, nhạc, họa, phim truyện... Dù ở thể loại nào thì nó cũng luôn gieo vào lòng người những cảm xúc khó quên. “Ai làm cho cải tôi ngồng/ Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê” hay “Mải đi về phía cầu vồng/ Quay về cải đã lên ngồng... khổ chưa/ Em ngồi phơi kỷ niệm xưa/ Muối thời con gái làm dưa ăn dần”. Với những câu thơ trên, hình ảnh bông cải lên ngồng như một niềm khắc khoải về thân phận người phụ nữ đang “cơm không lành, canh không ngọt”, quá lứa lỡ thì. Với ca khúc "Mùa hoa cải" (nhạc Lê Vinh, thơ Nghiêm Thị Hằng) không chỉ kể lại câu chuyện tình đầy ám ảnh thời chiến mà còn chất chứa niềm cảm thông sâu sắc với nỗi đau mất mát của những người phụ nữ đã mất chồng, mất người yêu bởi chiến tranh: “Có một mùa hoa cải/ Chia tay bởi chiến tranh/ Em đã chờ đợi anh.../ Sao anh mãi không về?”...

Đông về, ta bâng khuâng nhớ triền sông quê vàng tươi màu hoa cải. Gió thoang thoảng đưa hương hăng hắc, nồng nàn, ngập ngừng, quấn quýt, lưu luyến bước chân người đi. Có khi nào thấy mệt mỏi, ưu phiền, xin hãy một lần ghé thăm cánh đồng cải bát ngát, bạn sẽ thấy lòng mình thư thái, nhẹ nhàng mà quên đi những bộn bề, lo lắng đời thường...

MAI DIÊN