- Bố ơi, đất được giá lắm. Nếu để lão Thạnh mua của nhà khác thì chẳng ai mua của nhà ta với giá cao như vậy đâu.
- Lại đất, mày còn nghĩ được gì khác ngoài đất nữa không?
Mặt ông Vấn đỏ gay, nỗi bực bội bốc lên ngùn ngụt, cơn đau thắt lại nơi tim ông. Cả tháng qua, thằng Bình con trai ông, hết nịnh bố bán đất không được thì quay ra dọa dẫm, lúc lại giằng co cốt để ông bán một phần đất gia đình, lấy tiền làm nhà to, đua đòi theo đám trẻ nứt mắt ở làng. Mà làn sóng bán đất xây nhà ác liệt thật, đã đốn ngã tinh thần thanh niên, trung niên và chẳng ít người lớn tuổi. Nó rủ người ta rơi vào trạng thái đua chen thực dụng đến kinh hoàng. Từ xóm trên đến xóm dưới, đâu đâu cũng xuất hiện lừng lững những ngôi nhà bê tông, cái này che khuất cái kia, biến cả làng thành đại công trường xây dựng.
Làng ông vốn có nghề gốm truyền thống, nhưng cơn lốc cạnh tranh ngoài thị trường đã đánh bại các nghệ nhân, làm bay biến lòng thương mến nghề nơi họ. Thời hưng thịnh, làng luôn nhộn nhịp khách đến đặt hàng, mua gốm. Những đôi tay người thợ như múa, như thêu trong nhịp ngày để ra những chiếc bình được nung thủ công, rồi vẽ cảnh, người, vẽ hoa, vẽ phượng trên bình. Cảm như tiếng chim hót, tiếng lá động cựa trên mặt gốm, hoa từ gốm tỏa hương. Chỉ còn ông Vấn giữ nghề như giữ niềm ký ức với tổ tiên. Hơn cả sự vương vấn, đó là lòng tự trọng, sự tri ân tổ tiên. Khách biết đến làng vẫn túc tắc tới đặt hàng. Tuy không giàu mạnh lên nhưng ông Vấn vẫn sống được bằng nghề một cách giản dị. Với ông thế là đã đủ. Nhưng với người làng, người trong vùng và xã hội, ông như bị lọt thỏm vào một cái gì đó rất cổ hủ, chậm chạp, giống như một cái hõm tối đen u mê của thế giới hiện đại. Ừ thì đã sao! Có lúc ai đó bắn tin, rằng sao ông Vấn cứ ôm mãi đống ký ức với niềm tự hào của cha ông từ xửa xưa. Ông bảo họ, ai cũng nghĩ đến tiền bạc, bán đất đai tổ tiên để hưởng thụ, giàu xổi thì ai sẽ là người giữ những thanh âm yên bình của làng nghề, của vùng ký ức vốn đã nở hoa và trao truyền cho ngày hôm nay bao nhiêu giá trị. Ông cũng giải thích, nói chuyện với thằng Bình nhiều lần, nhưng đầu nó bị nhét nhiều cám dỗ quá. Những thằng tóc xanh tóc đỏ, tí tuổi đã cưỡi ô tô chạy phè phè trên đường làm Bình nhớn nhác, điên đảo.
Mấy năm trước, ông Vấn hối thúc con trai đi bộ đội, những mong nó trải qua rèn luyện mà trưởng thành, bản lĩnh hơn. Rồi còn phải đi để có nghĩa vụ thực sự với đất nước và chính bản thân, như ông đã bao năm dằng dặc chinh chiến để có những mùa bình yên. Thế nên, bây giờ ông còn phải sống thêm phần của đồng đội, những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Tinh thần người lính không cho phép ông đầu hàng khó khăn. Ngay cả chuyện tỉ mỉ làm gốm, giữ lò đốt truyền thống cũng là cách ông muốn dạy con, răn mình. Nhưng, đám thanh niên trong xã đông, Bình còn chưa tới lượt gọi nhập ngũ. Bình ở nhà lêu lổng, không chịu học nghề gốm đã đành, cũng chẳng chịu tu chí, làm lụng gì. Bình đi săn chim. Rồi một ngày ông Vấn phải nhận tin dữ, lũ bạn săn bắt chim bắn trúng vào chân Bình. Viên đạn găm vào mắt cá chân. Xong rồi con ơi. Mày không nghe bố giờ mày lĩnh tai họa. Ông đã ngăn con, đừng bắt những ca sĩ bầu trời. Bầy chim có khác gì con cái chúng ta, mà đi hại nó, bắt chúng về làm mồi nhậu. Bọn choai choai đã đưa Bình đi cấp cứu. Dù không mất mạng nhưng bên chân ảnh hưởng làm Bình phải đi tập tễnh.
*
* *
Bình chẳng đi săn chim nữa, gã tự nhốt mình ở nhà với nỗi chán chường rồi bị bỏ lại phía sau. Đám bạn không gọi thằng tập tễnh đi chơi bời. Càng nghĩ Bình càng thấy bực dọc, đau khổ, đi ra đi vào lại gặp ông bố hom hem, lúc nào cũng gốm với bình. Ông Vấn cũng chẳng vui gì khi thấy thằng con tự thiêu đời mình bằng thuốc lá, rượu. Bình sắm cả chục bình rượu để trong phòng, nốc dần, mùi nồng nặc, người ngợm trở nên ươn bấy, bạc nhạc. Lúc ông và vợ vào khuyên, Bình gào lên:
- Con cần tiền, cần nhà và xe. Bố mẹ có hiểu không?
Ông Vấn lặng đi. Con ông bệnh nặng quá rồi. Bình đã chẳng nhìn thấy đường sáng. Ông phải làm gì cho con thấy được đâu mới là cái tốt đẹp của cuộc sống này.
Có một điều lạ là, từ đận Bình nằm ườn ở nhà thì bầy chim sẻ thường bay lượn, sà xuống chỗ ông Vấn ngồi làm gốm. Cả khi ông nghỉ uống nước, chim chóc cứ ríu rít nhảy múa. Ông coi đó là điềm lành và nghĩ rằng chúng hẳn đoán biết cõi lòng ông nên muốn động viên. Cũng có thể chúng thấy ông gần gũi, mộc mạc. Ông vui với chúng, có lúc ném cho chúng nắm gạo. Bầy chim lại loạch choạch nhặt gạo ăn. Ngày này qua ngày khác đều diễn ra cảnh ấy, đến nỗi bà vợ ông Vấn cũng vui lây. Có lúc bà ném gạo ra, thưởng cho bầy chim như lũ trẻ nhỏ. Một hôm, Bình tỉnh dậy sau trận say bê bết trong phòng, ngủ li bì đến mười mấy tiếng, trở ra, thấy chim sà vào lòng bố, đậu trên vai, trên những bình gốm xung quanh ông. Toàn thân rệu rã, Bình thấy bực mình, mãi sau vẫn thấy bầy chim ở đó, còn ông Vấn cần mẫn làm việc. Bình từng săn bắt, biến biết bao con chim thành mồi nhậu, bây giờ những con khác đang múa nhảy ở đây, chúng muốn gì. Bình nói với bố:
- Để con đặt bẫy, lấy thứ uống rượu.
Ông Vấn quắc mắt:
- Mày hâm rồi hả con? Mày không được phép. Bầy chim thấy nhà mình là đất lành, chúng mới tụ ở đây, làm vui cho nhà ta.
Bình tập tễnh đi vào phòng còn ông Vấn trở lại công việc. Nằm trên giường, Bình hé cửa sổ nhìn ra khung cảnh bầy chim cứ loạch choạch bên bố mình. Gã thấy hay hay, lặng lẽ ngồi dậy ngắm bầy chim. Có lần, một vài con đã sà xuống chỗ kẻ nhìn trộm khung cảnh nên thơ. Bình không thể cầm lòng được. Bình bị xóa dần cái dữ dằn, ngạo mạn và thấy lũ chim truyền sang mình một nguồn năng lượng tích cực, nhẹ nhàng nhưng xốn xang, rất lạ. Bình bắt đầu ít uống rượu và thường ra ngồi bên bố, nhìn ông làm. Có lần Bình nói: “Con quên hết cả việc nặn gốm rồi”. Nghe con nói thế, ông Vấn đoán thằng con đang muốn làm lành. Chắc Bình muốn ông cải hóa cho cái đầu nhét đủ thói thực dụng đây. Ông bảo: “Trong máu con vẫn còn nghề. Có cần bố khơi lại không?”.
Bầy chim và ông bố giữ chặt Bình ở bên xưởng. Bình đã đổi tính nết sau những trận say nhừ tử, cũng chán cảnh tụ bạ, níu kéo, rồi khướt khượt dìm mình vào men rượu. Bình học làm gốm trở lại, rồi nghĩ, gốm làm ra không thể cất kho. Bình cùng bố sáng tạo ra nhiều mẫu mới. Bình biết công nghệ nên bàn với bố lập kênh quảng bá, bán hàng. Rồi Bình tham gia các hội nghề nghiệp, đăng ký những lớp tập huấn, học thêm lớp thiết kế gốm. Bọn trai làng vẫn lè phè chạy xe, lạng lách, nhậu nhẹt, còn Bình đã níu được nhiều khách về với xưởng của gia đình. Nghe đâu sinh viên mỹ thuật, chuyên gia còn về chuyện trò, trao đổi kinh nghiệm. Bình lại được dịp học hỏi và quảng bá sản phẩm.
Bình nâng cao tay nghề, có thể tạo hình, vẽ hoa văn. Gã ngày càng yêu bầy chim. Với Bình và cả bố mẹ gã, bầy chim bây giờ là thành viên trong gia đình. Thật mừng là khi khách đến nhà thấy bầy chim, họ cũng thích thú chụp ảnh. Người này truyền cho người kia bằng nhiều kênh, cả qua Facebook. Số người biết đến xưởng gốm của ông Vấn tăng theo cấp số nhân. Bầy chim trở thành sứ giả, là những thành viên quảng bá thương hiệu. Xe lớn, xe bé về đặt hàng, những nghệ nhân vốn đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn giữ lò truyền thống lại hỏi han, tìm cách kết nối để làm lại nghề. Ông Vấn mời vài nghệ nhân giỏi nghề đến uống trà, ngắm chim, bàn chuyện khôi phục nghề gốm. Tất thảy đều ngỡ ngàng về bầy chim trong xưởng gốm, ngỡ ngàng hơn nữa là thằng Bình vẫn hăng hái, tất bật với các dự án, quảng bá, ký hợp đồng. Sao Bình có thể đổi thay?
*
* *
Khách về đặt hàng số lượng lớn, yêu cầu phải cho những chú chim bay trên bề mặt gốm. Phải sáng tạo, sinh ra những chiếc bình kiểu dáng độc bản, nhưng vẫn có hình ảnh chim chóc xòe đôi cánh bình yên trên đó. Việc ấy thì không khó với Bình. Bình nhận lời. Ông Vấn vô cùng vui sướng vì con trai đã trưởng thành. Ông giúp con tạo mẫu, đêm ngày làm ra những chiếc bình độc bản, mà lũ chim ở trên mặt gốm như vừa bay trên gốm, vừa bay trên nền trời huyền ngọc, thân thương, thanh bình. Những mẻ gốm cho chất lượng mỹ mãn. Bình đã có khoản tiền hơn cả mong đợi. Giờ gã có thể xây nhà, mua xe hay làm những gì mình thích. Trong niềm phấn khởi, ông Vấn muốn động viên con, ông bảo:
- Giờ con có thể mua một chiếc ô tô để đi lại công việc cho tiện, nếu con muốn.
Bình thưa:
- Dạ, bây giờ ô tô không quan trọng với con nữa. Mà là bầy chim và gốm. Nhưng con sẽ mua một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng.
Ông Vấn nhìn ra bầy chim, mãn nguyện cười và thầm cảm ơn chúng. Nếu không có chúng, làm sao ông giữ vững được tinh thần, con ông chắc gì đã thay tính đổi nết theo hướng tích cực. Ông lặng lẽ đến trước bầy chim, xòe đôi tay lấm len, nhăn nheo của mình ra. Tức thì chúng bay lên bay xuống, nhảy nhót, múa trên tay ông, liệng trên những chiếc bình. Cả không gian bỗng chốc trở nên xôn xao.
Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HỌC