Mạo mỉm cười, cái icon mặt tròn trên màn hình cũng đang cười bẽn lẽn.
Thợ cày: Nhà em có ruộng không?
Hoa tím: Nông dân không ruộng lấy gì ăn hả anh. Đang mùa cày bừa nè!
Thợ cày: Chủ nhật anh đến cày cho!
Hoa tím: Thôi đi ông, lại nói chuyện nhảm nhí...
Mạo gườm gườm cái icon mặt vàng đang nhe răng dữ tợn. Cô bé này tưởng mình nói phét đây. Không thấy cái nickname người ta đặt là “Thợ cày” à? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy cô mình ạ! Bộ đội không ỡm ờ đâu. “Hoa tím” lại nhấp nháy: Thật không? Bố em đang cày ruộng đấy. Mạo ngón tay mổ xuống: Vậy hẹn chủ nhật nhé.
Chủ nhật không có kẻng báo thức. Bình minh lặng lẽ và lãng đãng sương mù, không bị đánh động bởi tiếng hô “Một! Hai! Ba! Bốn!” rầm rập theo bước chân bộ đội chạy. Mạo lục đục dậy lúc 5 giờ theo thói quen. Chạy một mình quanh sân mấy vòng, định hét to “Một! Hai! Ba! Bốn!” nhưng chợt nhớ anh em còn đang ngủ, nên dừng lại. Nhảy nhót múa may hết bài võ thể dục mà trời vẫn mù mù. Nỗi sốt ruột chuyển lên động mạch cổ, giần giật. Sự hồi hộp phấn khích bừng lên trong lồng ngực trẻ, vừa giống sự hẹn hò của đôi tình nhân, vừa giống nỗi háo hức của anh thợ cày sắp đánh trâu xuống ruộng.
Chiều qua, Mạo đánh liều xin trung đội trưởng cho thêm một giờ đi chơi. Sự vật nài ỉ eo làm trung đội trưởng phát bẳn:
- Ai cũng chỉ được ra ngoài doanh trại 2 giờ ngày nghỉ. Đồng chí xin đi 3 giờ thì lỡ phiên gác chứ?
- Em đổi cho đồng chí Chiến xuống ca gác chiều rồi ạ. Thủ trưởng thương em với. Nhà bạn gái em hơi xa, cho em thêm một giờ nữa...
- Chỉ thế là nhọn thôi!
Đợi cho cậu binh nhất hớn hở đi ra, trung đội trưởng cười thông cảm. Hồi chiến sĩ mới, mình có khác gì nó. Một lần chạy bộ 8 cây số thăm người yêu cũng về muộn giờ.
Không thể luyện “đôi chân vạn dặm” suốt 10 cây số, sẽ muộn giờ mất, Mạo đi xe ôm.
Hoa chờ trên bờ đê đầu làng, đuôi mắt dài theo con đường nối ra quốc lộ, gió sông buổi sớm thổi lên lành lạnh, vờn vuốt tà áo vàng chấm đen, e ấp thân hình thiếu nữ mới lớn.
Mạo nhảy xuống xe, hỏi ngay:
- Bố đâu em?
- Bố em đang cày ngoài bãi!
- Đưa anh ra ngoài ấy...
- Ơ hay! Đến thăm em hay thăm bò cày? Về nhà chào bà nội đã!
Mắt Mạo đỏ như sắp khóc, từng thớ thịt rấm rứt. Lại phải cong cóc đi theo bạn gái loanh quanh rẽ ngang, rẽ dọc gần nửa cấy số vào làng. Bà nội Hoa ngồi cạnh bậc cửa, nhí nhoáy với chiếc cối giã trầu.
- Cháu chào bà ạ!
- Ừ! Cháu bộ đội đấy hử! Quê ở đâu cháu? Nhà có mấy anh em?...
- Cháu ở Phong Châu ạ. Cháu xin phép bà...
Bà cụ giật mình, vẫy vẫy bàn tay nhăn nheo đỏ quết trầu.
- Này! Sao về ngay? Con bé Hoa giữ anh lại cơm nước đã chứ.
- Bà ơi, cháu ra ngoài bãi đã ạ, cháu đang vội lắm...
Mạo nắm tay Hoa lôi vụt ra ngõ.
- Nhanh lên em!
- Ơ kìa!
Cô gái mặt đỏ bừng như gấc chín. Bàn tay con gái vùng vằng giật khỏi tay Mạo.
Gấp chiếc áo bỏ vào trong chiếc mũ cối, Mạo xắn quần nhảy xuống bãi nắm ngay lấy tay cày.
- Bác để cháu...
- Ấy... ấy! Cứ ở nhà chơi với em Hoa, cày bừa không dễ đâu. Thanh niên các cậu chắc gì đã làm nổi.
Mạo thoáng tự ái, nhưng không nói thêm gì. Gần như đẩy bố Hoa ra khỏi luống cày, tay nhanh nhẹn cầm lấy chạc bò. Ruộng quê mình vừa sâu, vừa lầy chẳng là cái đinh gì, huống hồ bãi ngô rộng thênh này, có mà vừa cày vừa ngủ gật.
Con bò dừng lại một tí, quay bên mắt tròn đầy dử liếc chàng trai cao kều như thầm đánh giá rồi mới nhảo chân bước đi, cắm cúi kéo cày.
- Riệt! Đi! Vắt vào... rừ... ừ... ừ!
Hình như con bò đi nhanh hơn, còn Mạo thì muốn bay từ đầu luống này sang đầu luống bên kia. Ông già lúc đầu chắp tay sau lưng tủm tỉm cười, đứng nán lại ra vẻ muốn xem cậu chàng định làm thế nào, nhưng chỉ sau hai đường cày của Mạo, ông đã miệng chữ O thích thú. Cái thằng bé thế mà cày cứ như chơi. Chân Mạo lựa theo luống cày cũ, tay giữ mức cá không để cày sâu hoặc nông quá, xá cày đổ đất đều tăm tắp. Cuối đường cày, miệng Mạo hô "Vắt" mà tay đã nhấc bổng cày lên, đặt ngay đường mới. Bắp cày dộng xuống, đất bám trên xá cày rơi tuột, nhẹ tênh, không kéo lê xiết đôi thiếu vào khoeo sau bò rớm máu như ông.
Hai sào đất bãi đã cày xong, luống lật lên song sóng như đàn trăn ôm nhau đang cựa quậy bò ra phía bờ sông. Đất phù sa có vị mát ngọt, không ngái mùi phèn như những dộc ruộng quê Mạo. Đôi mắt chàng thanh niên lim dim, tận hưởng mùi vị đất. Ca nước vối được đưa mời sát mặt mà Mạo không hay.
- Uống nước đi chú bộ đội! Cháu chắc con nhà nông dân chính hiệu. Nhìn luống cày biết ngay. Khá đấy!
Mạo đón ca nước uống một hơi.
- Còn ruộng cày nữa không bác?
- Thôi! Cho bò nghỉ, nó đang đau mắt. Hôm nay cày gấp rưỡi mọi ngày rồi cháu ơi.
Hoa từ nhà chạy ra, như cánh bướm vàng bay từ trên đê xuống.
- Bố ơi! Về ăn cơm thôi.
- Con bé này đến lạ! Khách không mời lại mời bố...
- Anh thợ cày nghỉ ăn cơm ạ!-Cô gái cười lỏn lẻn, mắt lấp lánh giọt nắng từ mặt sông-Bầm em bắt được con cá quất to lắm, đem nấu mẻ đãi thợ cày đấy.
Miệng anh chàng ngoác đến mang tai rồi bỗng méo xệch.
- Chết rồi... Hoa... Hoa tím ơi! Gọi giúp anh xe ôm đi.
- Anh về ăn cơm với bố đã, rồi em lấy xe đưa anh về đơn vị.
Lời đề nghị mở ra một viễn cảnh tình tứ, đầy cơ hội mà Mạo đành tiếc nuối:
- Không kịp em ơi! Quá giờ nghỉ của anh rồi!
Anh chàng luống cuống khoác chiếc áo lên thân hình còn đẫm mồ hôi, “hai xoa, ba đập” đôi bàn chân lấm đất, rồi thục vào đôi giày vải.
- Cho anh mượn chiếc xe đạp nhé!
Mặt Hoa tiu nghỉu, mắt chớm ướt.
- Khổ thân anh! Cơm chẳng kịp ăn. Cứ để xe trên đơn vị, hôm nào em lên thăm rồi lấy sau.
Mạo phốc lên xe, guồng chân đạp tít mà chiếc xe mini học trò không thể chạy nhanh hơn được.
Đơn vị vừa tới giờ cơm trưa.
- Báo... báo cáo! Binh nhất Hà Văn Mạo... có mặt.
- Cậu về muộn bao nhiêu thời gian?
- Dạ... chắc hơn một giờ ạ!
- Chính xác là một giờ bốn lăm phút. Lý do?
- Báo cáo! Em đi... em đi...
- Hôm qua cậu xin phép đi thăm bạn gái?
- Vâng! Nhưng mà... Em đi... em đi cày giúp nhà bạn ạ!
Trung đội trưởng phì cười, bấy giờ mới để ý đến bộ dạng của chàng binh nhất. Khéo nó đi cày thật.
- Về tắm giặt đi! Tối nay viết kiểm điểm đưa lên đây. Phạt một tuần dọn nhà vệ sinh.
Mạo đứng nghiêm.
- Rõ!
Trung đội trưởng lắc đầu nhìn cái tướng thư sinh vừa khuất. Thật không hiểu nổi. Mình cũng dân cày thật hột đây mà cứ nghĩ đến việc đánh trâu xuống ruộng là toát mồ hôi, cậu này lại hào hứng, thế mới lạ chứ!
Từ hôm ấy, anh em trong đơn vị thêm cho Mạo biệt danh “Thợ cày”. Anh chàng không tự ái, chỉ cười thầm. Cái nickname “Thợ cày” tớ đi trước thời đại, có từ hồi lớp 11 cơ.
Hình như khí chất thợ cày cũng giúp Mạo làm được nhiều việc vất vả, khó nhọc trong quân ngũ. Ngoài thao trường nắng chang chang nhiều anh yếu muốn ngất xỉu mà Mạo vẫn tỉnh bơ, chỉ thấy mồ hôi chảy buồn buồn rồi rùng mình một cái là quên cảm giác nóng cháy. Những buổi chạy vũ trang mười cây số, vai vác trung liên RPD mà Mạo thấy cũng như... đi cày. Tăng gia sản xuất ở đơn vị thì khỏi nói, không ai theo được chàng thợ cày nòi. Cuốc xới làm đất, tưới tắm phân gio thế nào, anh em nhất nhất theo sự "chỉ đạo" của Mạo.
Việc Mạo được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp tiểu đoàn chẳng làm ai ngạc nhiên. Không bầu cậu ấy thì bầu ai? Nhưng ghét nó hôm lên nhận phần thưởng mà mặt mũi khó đăm đăm. Mới có tí thành tích đã tự cao tự đại. Chẳng gì cũng là nhận giấy khen, cười lên một tí không được à. Có lời xì xầm: “Hay nó bị bồ đá!? Lâu rồi không thấy về cày ruộng giúp nhà cô bé kia nữa”. Trung đội trưởng là người linh tính sự lo lắng bất an của Mạo. Anh gọi cậu lên phòng làm việc, rót cho một chén trà đặc “cắm tăm” rồi hỏi:
- Thế nào chàng thợ cày, thành tích như vậy, có phấn khởi không?
- Có ạ!
- Sao vẫn tiu nghỉu như mèo cắt tai?
- Em lo quá thủ trưởng ạ.
- Sao nào, kể tôi nghe.
- Ở quê vừa cắt xong lúa mùa, rồi phải làm đất ngay để kịp vụ ngô đông. Nhà em năm sào ruộng, không biết bầm em tính thế nào. Vội quá phải thuê máy bừa thì hỏng hết đất. Thằng ấy chỉ được cái nhanh, nhưng nó bừa ruộng nước thì xới tung cả đất cái lên, bao nhiêu đất màu lắng xuống dưới. Chết tiền phân đạm.
- Đúng đấy!-Trung đội trưởng gật đầu công nhận. Hóa ra vẫn là chuyện cày. Đúng là cày trâu tốt hơn, nhưng chậm lắm. Chắc anh chàng muốn đề xuất gì đây.
- Em muốn xin nghỉ phép vài ngày ạ.
Trung đội trưởng phì cười. Đúng là mình đi guốc trong bụng hắn. Với thành tích xuất sắc, chắc tiểu đoàn cũng ưu tiên.
- Để tôi đề nghị với tiểu đoàn nhé.
Đúng như trung đội trưởng nhận định. Mạo được thưởng phép mười ngày.
Về đến nhà buổi trưa, chiều Mạo đã đi tìm xem lại chiếc cày. Đã lâu không ai cầm đến nó, thang cày khô rang, nứt rạn. Lưỡi cày vàng màu phèn mốc, rỉ đỏ. Mạo xuýt xoa. Sao bầm không cho người ta mượn cày? Thỉnh thoảng ngâm bùn nó mới bền chứ. Bầm ra chợ mua cho con đôi thiếu mới, đôi này cũ mục ra rồi. Buổi tối, “Hoa tím” gọi điện thoại:
- Anh được nghỉ phép lâu không? Bố em muốn nhờ thợ cày nữa đấy! Anh sắp xếp đến chơi nhà em nhé!
Niềm vui bừng lên trong lòng, Mạo cất tiếng hát vang, khiến cả nhà vừa tò mò vừa vui vẻ cười theo.
Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ