Nhớ
 
Đã qua mấy chục năm rồi
Mà sao vẫn nhớ cái thời... chiến tranh
 
Cơm độn sắn, áo chẳng lành
Chiếc xe đạp gỉ bon nhanh trên đường
Mớ rau, điếu thuốc, cân đường
Người đông của khó nên nhường nhịn nhau
Bom rơi pháo dập trên đầu
Ngày đêm cùng vượt vực sâu thác rừng
Đường ra mặt trận tưng bừng
Nụ cười tiếng hát, rưng rưng lời thề...
Bao nhiêu đồng đội không về
Bao nhiêu chiến tích khắc ghi đất này !
 
Sống thời hiện đại hôm nay
Còn nhớ tới những ngày... lửa bom
------------
 
Ấm áp bản Lào
 
Một mình đi công tác
chín giờ tối qua rồi
giữa vùng rừng xa xôi
vui gặp một bản nhỏ
 
Ấm áp bên bếp lửa
một gia đình người Lào
nhà nhỏ, đồ đạc ít
nhưng nhiều tiếng mời chào
 
Chén rượu lá cha trao
típ xôi trắng mẹ sẻ
em gái mời uống nước...
Giấc ngủ đêm ấm, ngon
 
Cha mẹ quý như con
em dịu dàng, lưu luyến
cổ tay buộc chỉ trắng
chúc phúc tôi lên đường...
 
Kỷ niệm ở chiến trường
Trên năm lăm năm trước
Tôi không sao quên được
Người dân Lào thân thương
                   1967-2022
                             Khăm Muộn (Lào)
leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 
Đồng đội ơi!
 
Những đồng đội của tôi ơi!
Công, Hân, Chính, Phú, Khương, Đôi... đâu rồi ?
 
Những ngày lửa đạn bom rơi,
Tấc gang sống - chết chẳng rời xa nhau
Những ngày thiếu gạo thiếu rau,
Những cơn sốt rét quặn đau lòng người
Chung chăn điếu thuốc bẻ đôi
Thư nhà cùng đọc tiếng cười vang xa
Năm nhăm năm đã trôi qua
Người còn người mất, rừng già còn đâu
Người thì bốc vác, cày sâu
Người làm doanh nghiệp đấu thầu xài sang
Người dạy học, người lỡ làng
Người thì chất độc da cam... nửa người.
 
Đồng đội ơi! Đồng đội ơi!
Mênh mông... trắng một khoảng trời... mưa bay
-------------