TRẦN ĐỨC TÍN
(Khét)
Tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong
tôi nhớ Cà Mau - mưa đầu mùa rát mặt
trên bùn lầy ảm đạm xứ U Minh
tuổi thơ tôi nguệch ngoạc vết ngang những con còng
heo hút gió
bông tràm réo gọi
tiếng toạc toẹc ung khói chiếc kohler
nhuộm sẫm màu chiều bên xóm vắng
tôi nhớ em
chỉ hai mùa mưa nắng
cũng đủ thấm anh tầm tã suốt nửa đời
tôi nhớ tôi
ngày tháng rong chơi
ruộng đồng nứt nẻ
đầu trần chân đất
con diều giấy nở nụ cười
những trưa hè sũng ướt cá lia thia
mỗi cọng rơm là một tia nắng mặt trời
chiều nghẹt thở bên biển mặn
như muỗi bao vây đống vỏ dừa đốt vội
man mác khói bay
sao mà cay mắt
sao mà mặn lòng
tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong.
-----
Một mai rời thành phố
một mai rời thành phố
tôi còn quên bóng mình
bao trưa hè nắng đổ
trên tay em điêu linh
một mai rời gác trọ
bỏ cơn say lầm lì
chỉ mang lá thư nhỏ
khi nhớ, xem, rồi đi
một mai rời quán vắng
thừa ra một chỗ ngồi
tim em đừng mang tặng
mở cửa quán, đợi tôi
một mai rời thành phố
về quê chăn nỗi buồn
gửi lên em quà nhỏ
khi buồn tôi lớn khôn.
Tập nói
tôi nhảy lò cò qua tuổi thơ
bắt chuồn chuồn cắn vào rốn dòng sông
nước đau bờ bãi vàng lên khóe mắt
tôi chạy ra cổng mừng quà chợ mẹ mua
chiếc bánh champagne như một điệu nhảy ngọt ngào lướt qua đồng ruộng
làm rơi hạt lúa mộng vàng ươm chân trời
tôi biết nói thương em khi con đò cũng mơ màng
tà áo trắng ngăn thời gian không dám chảy
buổi em xa làng
tôi cũng gả mình cho một cuộc lang thang
tôi bước khập khễnh về tuổi thơ
thèm câu ca dao nên ươm lại cọng ngò nhà ngoại
ngại ngùng chi em
qua bão giông rồi mình lại đánh vần tập nói
dẫu là loài di trú buồn vẫn thật thà gọi:
mình ơi!
-----
Thương
đêm cũng như cây
không nói
đêm cũng xanh cũng trổ tóc bạc
cây ra mầm non
đêm ra mầm gì
ta cũng như đêm
không nói
tôi cũng như em cũng trổ tóc bạc
em trổ ra tôi
tôi không nói
để dành thương.
Không phải giấc mơ
tôi vẽ lại một giấc mơ khác người
giấc mơ đứng thẳng như cổ tích
nhảy múa và ca hát
chiếc nón lá bơi về nhà sau cơn mưa bất chợt
đá ôm nhau ngủ bỏ quên đời chạng vạng
em ngày ấy xa xôi
em ngày ấy gối đầu lên ngực tôi
một giấc mơ không phải người
không hơn thua, ganh tị và phiền lụy
giấc mơ chỉ biết cười
thổi sáo và thả diều mênh mang, mênh mang giữa trời không cần dây
mọi ràng buộc trả lại cho Newton, hay Einstein cũng được
quả đất lười quay kẹt lại trong bụi ô rô cuối xóm
mẹ không già đi
và chúng ta thở trong nhau, em ạ
giấc mơ cũng chẳng phải là giấc mơ nữa
như chiều nay tôi qua phà nghe lòng bớt buồn hơn.
Minh họa: MẠNH TIẾN