Thứ nhất, mỏm đá mà cậu chiến sĩ đang ngồi là mỏm đá độc lập, nó tách rời với bãi đá và chỉ nhỉnh hơn chiếc cối đá giã bèo một chút. Thứ hai, đầu cậu không mũ nón, chỉ đắp chiếc khăn mặt bộ đội nhúng nước, chân cậu khoanh tròn kiểu ngồi ăn cỗ, chiếc quần đùi bộ đội rộng thùng thình làm lộ hai cái đầu gối “củ lạc”, khẩu AK báng gấp đặt ngang đùi tư thế sẵn sàng, áo cũng đã cũ lại được cậu mở phanh hàng cúc ngực kiểu người ngồi hóng gió. Đặc biệt, trên đầu môi của cậu, khói thuốc lá tỏa liên tục chứng tỏ cậu chiến sĩ này hút thuốc vào loại số một.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Không nói chuyện với hai chiến sĩ cũng bé nhỏ như cậu đang nghịch mấy dòng nước chảy hay đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Vẻ thư thái như chưa hề mệt mỏi của cậu chiến sĩ làm cánh chúng tôi phải ganh tị. “Xem ra cậu này nhàn nhã gớm!”.

- Này đằng ấy ơi!

Tôi đánh tiếng gọi thay câu chào làm quen. Cũng là để xua đi chặng đường vừa leo dốc vừa vạch cây rừng mà đi. Không nhúc nhích nhưng cậu chiến sĩ cũng trả lời.

- Các đằng ấy hỏi gì đấy?

- Từ đây lên 600 còn xa không anh bạn?

- Cũng tàm tạm.

Người đâu mà nói năng khó nghe. Đường xa thì nói xa. Đường gần thì bảo gần. Nói cũng tàm tạm biết đằng nào mà lần.

- Đằng ấy vừa trên 600 xuống hả? Đánh dữ không?

- Cũng tàm tạm.

Lại “tàm tạm”, có lẽ cậu chiến sĩ này thuộc dạng người không thích bắt thân. Tôi cau mày khó chịu nhưng cũng chẳng thể bắt bẻ cậu này được. Đang đánh nhau ác liệt, thời gian đâu mà bắt bẻ những chuyện không đâu. Giả vờ như đang lên cơn thèm thuốc, tôi cố gắng làm thân thêm lần nữa.

- Đằng ấy còn thuốc không? Cho bọn mình xin điếu.

- Còn độc mỗi điếu. Các đằng ấy chia nhau vậy.

Có tí khói thuốc cũng có khác. Tôi lân la đến gần hơn cậu chiến sĩ “khó gần”.

- Này. Vừa xuống hả? Trên đó anh em mình ra sao rồi?

- Nó nã pháo suốt. Các đằng ấy cẩn thận. Từ đây lên tới chốt, chú ý nghe tiếng pháo nó bắn.

- Sao phải nghe tiếng pháo nó bắn.

- Nghe để biết mà tránh. Tiếng pháo nghe vụt qua thì cứ tự nhiên mà đi. Chẳng cóc gì phải sợ. Không nghe thấy tiếng pháo mà chỉ thấy gió sượt lạnh trên đầu thì...

- Thì sao?

- Chúi ngay vào mỏm đá nào đó mà nấp. Coi chừng tan xác đó.

- Khiếp. Đằng ấy cứ dọa.

- Tớ nói thật đấy. Các đằng ấy mới vào chắc là lên tăng cường cho 600 phải không?

- Ừ. Mới thế mà đằng ấy dọa khiếp. Mà này?

- Các đằng ấy cứ hỏi.

- Đằng ấy có sợ không?

- Sợ gì?

- Trên 600 ấy. Pháo nó bắn dữ thế đằng ấy có sợ không?

- Sợ chứ.

- Sợ?

- Thằng quái nào nói không sợ là điêu. Đánh nhau thật chứ có phải đánh trận giả đâu. Lơ ngơ là xong luôn.

- Hỏi đằng ấy kia.

- Tớ quen rồi. Ăn nhằm gì bằng đánh nhau với bọn dù.

- Vậy đằng ấy mới chạm mặt với bọn dù à?

- Cũng nửa năm rồi.

Tôi không hỏi thêm nữa. Những điều mà cậu chiến sĩ này vừa nói xem ra đánh trận đúng là không đùa được. Hơi liếc mắt quan sát, tôi nhận ra cậu chiến sĩ này chắc tầm tuổi bọn tôi hoặc cùng lắm là hơn hai, ba tuổi gì đấy. “Từng chạm với bọn dù có khác. Kiêu gớm”.

Chập tối hôm qua đại đội chúng tôi được lệnh vào bổ sung cho mặt trận mới tập kết dưới chân một vách núi. Từ đây ngước nhìn lên điểm cao 600 chỉ thấy một màu mây mù xám xịt. Trên điểm cao, suốt một tuần nay đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Lúc đội hình hành quân bằng xe vào, cánh lính mới chúng tôi cũng thấy háo hức, cái chính là không phải hành quân bộ nữa, mặt trận đang có phần thắng lợi nghiêng về ta và hình như lũ máy bay Mỹ đã hết bom rồi thì phải nên chúng không còn thả bom xuống chặn đường. Bởi thế, ngay sau khi vừa ổn định nơi trú quân là cả đại đội sôi giọng ào lên đòi được lên điểm cao 600 ngay.

“Chúng ta chỉ được giao nhiệm vụ chuyển đạn lên chốt thôi!”. Anh Bình, chính trị viên đại đội nói. Nghe phổ biến vậy cả đại đội ồ lên ngao ngán. “Tưởng lên đây đánh nhau, ai dè lên đây để gùi đạn. Thật uổng”. “Gùi đạn cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Anh em mình trên 600 đang thiếu đạn. Ngay sáng sớm mai đi luôn!”. Chính trị viên Bình nói dứt khoát. “Cứ gùi đạn lên chốt đã. Lên đấy gặp địch thì đánh. Chưa biết chừng lại được đổi nhiệm vụ”. Chúng tôi đều nghĩ thế nên không khí hồ hởi hẳn lên.

- Có phải đằng ấy được phân công chờ ở đây đón chúng tớ không đấy?

- Là người khác kia. Thế các đằng ấy được phổ biến thế nào?

- Chính trị viên bảo, đến thác nước chờ nhau dồn đội hình. Có người trên chốt xuống đón.

- Tiếc quá. Giờ tớ phải về sở chỉ huy. Nếu không thì sẽ dẫn các đằng ấy lên.

- Hay là đằng ấy không về sở chỉ huy vội. Đằng ấy dẫn bọn tớ lên chốt.

- Khó nhỉ?

Cậu chiến sĩ tỏ vẻ băn khoăn. Cậu ta quay nhìn hai cậu chiến sĩ đi cùng với mình đang đùa nghịch chum tay hứng nước hắt vào nhau. “Hình như cậu này ngại hai cậu kia không đồng ý”. Tôi thầm đoán.

Gọi là thác nước nhưng về mùa này thác nước chỉ còn là vài dòng nước nhỏ chảy từ sườn núi xuống. Nước khá lạnh và trong vắt. Ngay dưới chân thác nước có những mỏm đá vỡ tung tóe, dấu vết của những quả đạn pháo địch bắn mấy hôm trước. Cách chỗ chúng tôi dừng chân chừng vài mét, một cây to hơn vòng tay ôm, gục gẫy ngang làm vỡ tứa những mảnh nhọn sắc đâm tua tủa. Thoảng trong gió thổi lẫn mùi cây cháy khen khét.

- Chào trung đoàn phó. “Cụ” lên hay xuống đấy?

Tiếng hỏi bất chợt vang to làm chúng tôi cùng giật mình. Một tốp chiến sĩ chừng bảy, tám người vừa xuất hiện. Họ xem ra khá thông thuộc đường, bằng chứng là họ vừa đi vừa hát. Một người có vẻ là tốp trưởng, gương mặt sáng bừng, cây ghi ta vác trên vai, miệng còn lẩm nhẩm gì đó trong hơi thở dồn dập.

- Ồ xin chào nhà thơ Ánh Hồng. Thế mình xuống hay lên?

- Bọn em đi ngang trung đoàn phó ạ. Lính tráng đâu hết mà “cụ” ngồi một mình thế này?

Người có vẻ là tốp trưởng nhanh nhẩu bước vội đến trước mặt cậu chiến sĩ đang ngồi trên mỏm đá:

- Đây điểm cao 600/ Dốc lên dốc xuống/ Núi trập trùng/ Đỉnh mù sương che con mắt giặc”. Trung đoàn phó thấy bài thơ em mới làm này nghe được không?

- Của Ánh Hồng hả?

- Vâng. Mới tinh luôn. Em sáng tác cho anh em kịp phục vụ bộ đội. Mà “cụ” thấy có đúng không?

- Nhà thơ có khác, đi đâu cũng xuất khẩu thành chương. Ánh Hồng lúc về chép cho mình nhé.

- Xong béng.

- Giờ cánh mình lên chỗ xê bốn hả?

- Vâng. Có gì không thủ trưởng?

- Có các đằng đây muốn lên 600 sớm-cậu chiến sĩ đang nhả khói thuốc mù trời chỉ tay vào chúng tôi-hay Ánh Hồng đưa các đằng này lên.

- Xong béng. Ấy chết em xin lỗi trung đoàn phó. Xin tuân lệnh “cụ”.

Chúng tôi chẳng ai bảo ai cùng đồng loạt đứng phắt cả dậy, kiểu như chỉnh đốn đội hình ấy. Tôi chắc mình là thằng bất ngờ nhất. Cậu chiến sĩ mặc quần cộc, đầu ấp khăn mặt ướt, súng AK báng gấp để ngang đùi, ngồi trên mỏm đá hút thuốc, vẻ bình thản như chuyện đánh nhau chẳng có gì đáng sợ ấy lại là chỉ huy ư? Cậu ta chỉ nhỉnh hơi chúng tôi một vài tuổi ấy lại là Trung đoàn phó Ngô Quang nổi danh “lỳ” ư? Còn cái người vẻ như là tốp trưởng của nhóm người vui vẻ này không ngờ lại là “nhà thơ” Ánh Hồng, tiếng thơ vang khắp mặt trận?

- Các đằng đấy đi luôn thôi chứ-giờ thì Trung đoàn phó Ngô Quang mới nói bằng cái giọng nghe có vẻ là chỉ huy. Mà này Ánh Hồng, thay mặt chỉ huy trung đoàn, tớ đặt đội tuyên văn của các cậu điệu múa “gùi đạn lên điểm cao” đấy. Nhớ là khi nào các cậu dàn dựng xong thì diễn báo cáo với mình nhé...

Truyện ngắn của TỪ ĐỖ