Rồi bà hỏi: Con có thấy thứ hoa nào trắng trong, thơm ngát như hoa nhài không? Chỉ một màu trắng tinh khôi, chẳng có sắc màu rực rỡ gì mà hương thơm bền lâu mãi. Cũng như sống ở đời, không cần màu mè, hào nhoáng mà lại giả dối. Cứ giản dị, chân thành thì sẽ bền lâu mãi mãi. Khó nhất là sống với nhau giữ được cái tình, cái nghĩa, chỉ thoang thoảng như hoa nhài, mà lại thơm lâu. Mãi sau này lớn lên, tôi mới hiểu hết ý nghĩa về những câu ca dao mượn hình ảnh hoa nhài mà bà đã giảng giải, cũng như ý nghĩa của loài hoa này.

Nhài sống lâu năm, phát triển mạnh mẽ. Hoa màu trắng tinh khôi, có hương thơm vô cùng quyến rũ và tỏa ngát về đêm. Chúng nở quanh năm nhưng đẹp nhất vẫn vào mùa hè. Mỗi khi hè về, những khóm nhài lại trổ đầy nụ tròn như những hạt bạch ngọc điểm xuyết trên thảm lá xanh mướt. Đêm đêm, từng bông nhài lặng lẽ bung nở, tỏa hương thơm ngát cả khu vườn. Giữa những loài hoa nở về đêm như quỳnh, dạ hương, thiên lý, hoa nhài có sức quyến rũ, mê hoặc và hương thơm không thể trộn lẫn. Mỗi lần hoa nhài nở bên thềm nhà là mỗi lần chúng để lại ấn tượng thật đặc biệt. Nổi bật trên nền lá xanh bóng đầy sức sống là những chiếc nụ và bông hoa giản dị. Chúng đều được tạo từ lớp cánh mỏng xếp xoáy từ tâm ra ngoài với màu trắng tinh nguyên, duyên dáng. Nếu hoa hồng đẹp nhờ sự lộng lẫy, kiêu sa; phong lan đẹp bởi sự cao quý, đài các thì hoa nhài đơn giản đẹp với vẻ nguyên sơ giản dị vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng.

Một loài danh hoa quý phái mà lại dân dã, thanh tao, nhài được coi là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, hạnh phúc ngọt ngào, cho vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng, như minh chứng cho tâm hồn trinh trắng thủy chung, đoan trang của người phụ nữ Việt. Hương thơm quyến rũ của hoa nhài còn được dùng để ướp trà, làm thuốc, nước hoa, hóa mỹ phẩm... Chính vì thế mà loài hoa mỏng manh, nhỏ bé này đã được nhiều quốc gia trên thế giới như: Philippines, Pakistan, Indonesia, Tunisia chọn là quốc hoa.

Vườn nhà bà tôi trồng rất nhiều hoa nhài. Mỗi sáng thức dậy, bao giờ khi ra thăm vườn bà cũng ngắt mấy bông nhài trắng muốt cài lên vành tai hoặc lên búi tóc. Mẹ tôi mỗi lần gội đầu thường không quên hái mấy bông nhài thả vào chậu nước để hương thơm dịu dàng vương vấn mãi trên tóc. Vào mùa hoa nhài nở rộ, ngày nào bà cháu tôi cũng mang rổ ra hái hoa về ướp chè. Chúng tôi nhẹ nhàng ngắt những bông hoa mới nở chúm chím và đượm hương, tránh không làm rụng những chiếc nụ xung quanh. Hoa hái về, bà tãi ra trên nia, phơi nơi thoáng gió cho se lại rồi mới đem ủ với chè và sao cho hương nhài quyện vào từng cánh chè. Rồi những đêm trăng, bà tôi trải chiếu ở sân trước hiên nhà và mời các ông bà hàng xóm sang thưởng thức trà ướp hoa nhài do chính tay bà làm. Vừa uống trà vừa ngắm hoa, ngắm trăng. Cuộc sống tuy nghèo khó, vất vả nhưng đầm ấm và bình yên. Bên chén trà, xóm giềng quây quần, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được nhân lên. Có khi chỉ là những câu chuyện không đầu, không cuối mà cứ dằng dai mãi tận khuya không dứt.

Nơi thềm nhà của bà đã lưu giữ giùm tôi biết bao kỷ niệm khó quên. Giờ đây, những bông hoa nhài nhỏ xinh trắng muốt khiêm nhường vẫn âm thầm nở nơi vườn của bà mỗi độ hè về. Cảnh cũ vẫn còn đây, chỉ ông bà là đã xa chúng tôi mãi mãi. Những lúc nhớ quê, lại thèm được trở về tuổi thơ, để mỗi sớm mai thức dậy, được đắm mắt vào những bông hoa tinh khiết, được hít hà hương thơm dịu ngọt của những bông nhài còn đẫm sương đêm. Hoặc những đêm chờ trăng lên để ngắm hoa nhài nở. Chỉ từng đấy thôi mà tưởng như hương hoa nhài của ngày xưa vẫn còn vương vấn đâu đây. 

Tản văn của MAI DIÊN