- Bác đọc Nguyễn Tuân chưa? Chưa phải không? Em biết mà. Nếu không bác đã hiểu em nói thế nào là chủ nghĩa xê dịch.

Hắn phán xanh rờn, rằng không chịu xê dịch thì không có sáng tạo, không có kinh nghiệm. Chẳng làm nên đồ lốt gì.

- Mấy năm đánh đấm bên Campuchia, cũng là thời gian em thử nghiệm chủ nghĩa xê dịch. Nếu không bị thương, em đã đi hết đất nước họ, biết được khối thứ.

Hắn nhắc thì tôi mới nhớ. Hơn bốn mươi năm trước trở về quê với một mảnh đạn bằng nửa hạt gạo nằm trong đầu, cũng vì nửa hạt gạo đó mà người làng gọi hắn là Hùng "hoa mướp". Cái bệnh “rồ hoa mướp” có từ xưa, nhưng có lẽ oan cho hoa mướp vì thời điểm mướp nở rộ hoa nhằm đúng mùa hè nóng nực. Nắng quá, lại chỉ phe phảy chiếc quạt mo cau, rồ là phải. Hùng "hoa mướp" cũng không phải thần kinh nặng lắm, mà chỉ là những cơn phấn khích bất ngờ mỗi khi thời tiết quá nóng nực. Ví như lội xuống ao mò bắt cá trê giữa trưa nắng hoặc kéo thùng đi nhặt rác, thu mua phế liệu.

- Việc gì mà ngại. Em mua những thứ người ta chán, bán những gì người ta cần. Rất logic phải không bác?

Cũng có lúc hắn ngồi tiếp khách với tôi, đọc thuộc lòng bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận, phân tích tỉ mỉ bốn câu:

“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

Lòng quê dờn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà...”

Một cô giáo dạy văn nghe xong phục lăn, hỏi thăm hắn. “Thầy dạy trường nào ạ?”. Hắn buồn rầu kể lại ước mơ thời tuổi trẻ, là được học trường cao đẳng sư phạm làm nghề thầy giáo, mà chiến tranh kéo đi gần bảy năm trời.

- Mình đi xuyên Việt một chuyến bác ơi! Phương tiện, lệ phí dọc đường em lo hết.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN

Tôi vốn là tín đồ của chủ nghĩa xê dịch, nên nghe hắn bàn thì cũng háo hức. Phiêu lưu tí cũng hay, nhưng cũng phải chủ động dắt lưng ít tiền, chứ ai lại bám vào hắn. Hắn nhắn tôi chuẩn bị hành trang lên đường. Hết sức gọn nhẹ! Không gặp mưa không cần thay quần áo. Tôi lượn sang nhà hắn, kiểm tra phương tiện xem có an toàn không. Hỏi hắn đi bằng xe gì? Hắn chỉ qua chiếc xe máy cũ.

- Em vừa thay nhông xích, dầu nhớt đầy đủ, săm lốp mới coong. Bác yên tâm. Tối mình lên thùng xe ngủ.

Chiếc thùng thường chở phế liệu giờ được tân trang lại thành chiếc lều di động. Hắn hàn 4 chiếc cọc nhôm, che tấm bạt phủ kín nóc và hai bên, đầu trên, đầu dưới treo hai tấm mành. Trong “chiếc lều” ấy có trải chiếc chiếu nhỏ, một chiếc chăn cũ mỏng, hai can 5 lít, một chứa xăng, một chứa nước. Hắn đã lên kế hoạch tương đối cụ thể. Chạy xe không quá 45km/giờ, vừa đi vừa nghỉ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, chỗ nào có phế liệu rơi dọc đường là dừng lại nhặt, chỗ nào thấy dân cần bán giấy vụn, đồng nát cũng mua luôn, gặp điểm thu mua là bán lại, kiếm tiền ăn hằng ngày. Đêm chọn chỗ nào kín đáo thì nghỉ lại. Buông mành xuống, mắc màn cá nhân lên, chui vào thùng xe ngủ. Gặp nơi đông dân cư, khóa xe cắp chiếu lên ngủ nhờ dưới mái hiên, vỉa hè. Muốn lợi dụng ưu thế này, phải đi theo Quốc lộ 1, chớ đi theo đường khác là chết đói. Tôi nghe hắn thuyết trình, rợn cả người. Đúng là rồ hoa mướp. Đường xa thiên lý, có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, hắn lại liều dấn thân với chiếc xe cà tàng và mấy đồng bạc trong túi.

- Thôi tớ bận nhiều việc lắm, để khi khác.

- Bác nhát chết thì có! Sau này sẽ tiếc đấy! Em rủ thằng Khôi vậy.

Khôi cũng là tên bạt mạng, gần bốn chục tuổi mà chưa có con sứt môi, lồi rốn nào nó thèm để ý. Tay này ham chơi, quanh năm chạy theo mấy hội chọi trâu, đá gà, câu cá. Giờ được vi vu từ Bắc vào Nam, dễ gì nó bỏ qua. Hôm hai đứa sắp lên đường, tôi có gặp vợ Hùng “hoa mướp”, phàn nàn:

- Sao cô để chú ấy đi thế? Lỡ ốm đau dọc đường...

- Thôi! Sống chết có số bác ạ! Lão chồng em thì có thiên lôi cản! Rục rịch chuẩn bị cả tháng rồi. Vợ con ngọt nhạt thế nào cũng không nghe.

Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ đưa cho hắn lọ dầu gió và năm trăm nghìn. Hắn thản nhiên nhận, không một lời cảm ơn. Được một tuần, thấy anh trai thằng Khôi đi tàu vào Hà Tĩnh đón em về, đưa vào bệnh viện. Tôi vội tới thăm, thấy Khôi mặt mũi đen sạm, đôi môi nứt nẻ. Nó cười nhăn nhó, kể cho tôi nghe hành trình mấy ngày qua cùng Hùng “hoa mướp”. Buổi sáng đầu tiên, Khôi leo lên thùng xe, lót đít chiếc chăn để ngồi. Gió thổi lồng lộng, trời hè trong xanh, xe bon bon trên đường lớn, cảm giác lâng lâng khó tả. Được vài chục cây số, thùng xe nhảy tưng tưng, làm Khôi đau ê ẩm cả mông, bèn nhảy xuống ngồi sau lưng Hùng “hoa mướp”.

- Bác tính, xe lúc chạy như ma đuổi, lúc rề rề như đưa đám ma, sốt cả ruột. Đó là khi chạy trên đường vắng và khi đi qua khu dân cư. Lão Hùng chạy xe mà mắt liếc nhìn hai bên đường, phát hiện vỏ lon bia, chai nhựa nào là dừng xe lại, bắt em nhảy xuống nhặt. Khổ nhất là lần gặp tấm đan bê tông chừng một mét vuông người ta vứt ở bãi rác, hai anh em xách búa và mỏ lết xuống đập lấy mấy thanh sắt gỉ. Hì hục cả nửa giờ dưới trưa nắng. Cuối chiều, gặp một nhóm thanh niên ngồi uống bia ở bãi cát ven biển, hai anh em tấp vào. Lão Hùng giở tài tán phét, xem tuổi ra, làm nhóm kia phục lăn, mời uống bia xong còn cho hơn trăm chiếc vỏ lon. Khổ nhất là việc hỏi xem chỗ nào thu mua phế liệu. Người ta chỉ đường mà nhìn hai thằng đàn ông với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn coi thường. Đến địa phận Hà Tĩnh, xe đang lọc cọc chạy qua một cánh đồng thì gặp người phụ nữ trung tuổi ẵm con nhỏ vừa vẫy tay vừa khóc, xin đi nhờ tới trạm y tế xã.

- Cháu bị sốt co giật. Làm ơn giúp em.

Hắn vội vàng cho hai mẹ con lên thùng xe, quay lại đoạn đường vừa đi qua.

Khôi cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi do bị tăng huyết áp, phải vào bệnh viện huyện cấp cứu. May mà mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Hùng “hoa mướp” ứng cho năm trăm nghìn viện phí, rồi gọi điện về nhà cho anh trai thằng Khôi vào đón, xong rồi đi tiếp. Giờ không biết ra sao?

Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà Hùng “hoa mướp”, hỏi thăm tình hình. Tự nhiên tôi lo lắng cho kẻ giang hồ vặt. Hắn sẽ ra sao với bản tính khùng khùng, liều mạng. Vợ hắn nhăn nhó như khỉ ăn gừng, thở dài não ruột.

- Chả biết tại sao điện thoại không liên lạc được bác ạ. Em lo mất ăn mất ngủ. Lão rồ này muốn em chết sớm hay sao ấy.

Nỗi lo lắng càng tăng lên, khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở TP Hồ Chí Minh. Nghe đâu trong ấy có lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nghe đâu có nhiều người mắc bệnh. Vợ hắn từ thái độ bất cần, đi đâu thì đi, chuyển sang khóc lóc lo lắng. Chẳng thế ư! Có thế nào cũng là chồng mình, từng đầu gối tay ấp, sinh ra hai đứa con. Tôi nghe ba mẹ con nhà ấy khóc lóc thì không chịu nổi, phải hứa với họ là sẽ liên hệ các mối quen biết để tìm ra hắn.

Toàn những tin không được kiểm chứng. Người thì nói gặp hắn trong bệnh viện, phải nằm thở máy rồi. Người nói nhìn tận mắt hũ tro cốt có ghi tên Vũ Đình Hùng, quê Lâm Thao, bộ đội đang chuẩn bị trả về nhà. Tôi ngại không muốn đến thăm nhà hắn nữa, vì không chịu nổi nước mắt và những ánh nhìn cầu cứu của vợ hắn. Một buổi tối, bất ngờ có tin của hắn, từ một cuộc gọi số lạ. Nghe xong thì nhận ra tiếng Hùng “hoa mướp”. Hắn thấy tôi bắt máy thì cũng mừng rú.

- Ối giời ơi! May quá! Bác đây rồi! Em chỉ sợ nhớ nhầm số.

Hắn kể lể bị mất điện thoại. Chẳng biết rơi hay ai lấy mất, trong những đêm ngủ vạ vật ở vỉa hè, công viên. Sau này có mượn được điện thoại, nhưng không gọi về nhà được. Vợ hắn không chịu dùng điện thoại, cần gọi ai toàn đi mượn, nên chẳng có số nào cố định. Bất ngờ ngồi cà phê, hắn chợt nhớ tới tôi.

- Số của bác dễ nhớ. Em nhớ ra, mượn máy gọi, mừng phát khóc.

Hóa ra, hắn bị mất liên lạc. Từ khi chia tay thằng Khôi, cả tuần lễ sau hắn mới tới TP Hồ Chí Minh. Đang lên kế hoạch đi nhặt ve chai, chọn một chỗ nghỉ ngơi cố định thì gặp dịch. Bị phong tỏa, cấm đi lại, trong túi lại hết tiền, mấy ngày trời hắn sống bằng cơm từ thiện. Một hôm đang loay hoay vặn mấy con ốc, có người phụ nữ tới vỗ vai hắn:

- Nè chú Hai, có chở hàng không vậy?

Hắn mừng quýnh, như buồn ngủ gặp chiếu manh.

- Có ạ! Cô chở gì?

Chạy xe tới nơi, hắn thấy một đống các túi gạo và rau củ, bầu bí. Họ cần chở mấy thứ này đến các điểm bị phong tỏa, người dân không ra ngoài được. Hắn hăm hở xách từng túi hàng, để trước cửa mỗi nhà dân. Bộ đồ bảo hộ lụng thụng vướng víu, chiếc khẩu trang bịt miệng ướt đẫm mồ hôi làm nghẹt thở. Hắn đi theo những dáng người mảnh mai, im lặng. Mỗi cánh cửa mở ra vội vã, nhận đồ xong lại đóng sập ngay lại, vương vấn ánh mắt biết ơn. Ngày hôm đó, hắn ăn cơm với nhóm từ thiện, họ trả tiền nhưng hắn không nhận.

- Anh Hai quê đâu?

Người phụ nữ trung niên trưởng nhóm hỏi. Hắn kể hết sự tình và lo lắng không thể về Bắc.

- Vậy thôi ở lại với tụi em! Đi làm từ thiện cho vui! Tụi em chi tiền xăng nhớt, tối về khu trọ nghỉ ngơi! Được hông?

Hắn vội gật đầu, trong lòng dâng cảm xúc, như sắp bước vào cuộc phiêu lưu mới. Người dân quanh chợ Bà Hom đã thân thuộc với người đàn ông nói giọng Bắc và nhóm 3 người phụ nữ hay đi thu gom lương thực, thực phẩm rồi phân phát trong mấy khu phố bị cách ly, lúc về chiếc xe chạy lọc xọc, chở trên thùng mấy người phụ nữ râm ran cười nói.

Vợ con hắn mừng rỡ khi tôi thông báo lại tin tức của Hùng “hoa mướp”.

- Giờ ông ấy ở đâu, làm gì cũng được! Miễn là vẫn sống!

Tối qua, hắn gọi điện cho tôi, ngỏ ý muốn gặp vợ con. Tôi tức tốc cầm điện thoại chạy tới nhà hắn. Qua màn hình điện thoại, hắn vừa nhìn thấy vợ là bật khóc. Bố khỉ! Đúng là quân giang hồ vặt. Con vợ cũng gan lì, còn mắng chồng.

- Tưởng đi luôn rồi! Liệu giữ lấy thân mà về với con!

- Được rồi! Được rồi! Anh dặn mẹ nó nhé! Tới này, thế nào cũng có suất quà cho thương binh. Mọi năm được hai trăm nghìn, năm nay nếu có suất của anh, mẹ nó đem tặng thằng Khôi nhé. Khổ thân nó, đi với anh chưa được nửa đường đã ngã bệnh.

Tôi làu bàu. Thân ốc lo mang cọc cho rêu. Tôi dặn hắn phải chú ý phòng bệnh Covid-19, lúc nào yên ổn thì phải về quê ngay. Mà bán ngay chiếc xe thổ tả ấy lấy tiền mua vé máy bay, đừng có kéo ra Bắc nữa. Tiếng hắn cười vang qua điện thọai. “Bác yên tâm. Em vẫn giữ bản chất con nhà lính. Khó khăn nào cũng vượt qua”. Tôi phì cười. Đúng là quân bẻm mép. Có về nhanh không vợ nó cho đứng đường.

Truyện ngắn của QUÝ PHƯƠNG