***
Khi còn trẻ, ông Ly là tay thợ săn giỏi nhất Tà Nhì Chù. Phát súng kíp nhắm con nai ở xa nấp trong cây lá rậm, các dây thòng lọng tết bằng lông đuôi ngựa bẫy chim dính liên tiếp. Bữa mèn mén thường xuyên có thịt gà rừng, gà gô, tu bát rượu ngô khé cổ, làm nổi cục yết hầu ương ngạnh, bộ ngực đỏ vâm rắn chắc. Cánh tay của chàng trai Ly khi đó gân nổi cuồn cuộn đã nhấc bổng cô gái Mẩy vắt lên vai, tủm tỉm trong chiến thắng, rẽ đám con trai túm tụm ở chợ tình tiếc ngẩn ngơ, phăm phăm ngược lên con đèo dốc mặt ngựa về nhà. Ông sang tận Phiêng Chải thưa chuyện với bố mẹ bà Mẩy khi hai người đã ngủ với nhau được bảy ngày. Dắt vợ qua bậc cửa vào trình ma họ Mùa, căn nhà lợp gỗ pơ mu rộn ràng tiếng chúc phúc, bát rượu va lách cách. Cả bản đêm đó chất một đống lửa to, già trẻ, gái trai say cùng rượu thịt, tiếng khèn bè chiết từng lời yêu thương, váy hoa xòe quay tít dưới ánh trăng. Lần lượt, sáu đứa con ra đời, lăn lóc cùng bí đỏ, củ sắn lớn lên, có chân chạy nhảy khắp khe suối, vạt nương. Bà Mẩy vẫn mặt tròn căng, má ửng vỏ quả đào, cặp vú nẩy trong lần áo thêu viền theo gót ông sớm tối ngoài nương. Cho đến một ngày, bà bỏ ông mà đi.
Đó là một mùa đông băng giá phủ xuống Tà Nhì Chù, ông Ly chẳng thấy vợ về, ánh đèn dầu leo lét buồn thiu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mâm cơm nguội ngắt, mấy đứa con co cụm trên chiếc phản kê sát bếp lửa. Cả bản Tà Nhì Chù đốt đuốc đi tìm bà Mẩy. Tiếng gọi, tiếng hú vang rừng núi. Đáp lại chỉ là tiếng vọng dội trong thung sâu. Khi trời tang tảng sáng, ông Ly thấy cuộn dây lanh của vợ ở trên vách núi, đầu kia trùng theo một vết trượt dài. Bà Mẩy ngã vực. Người ông Ly như trên mây, hồn vía lạc trôi theo tiếng khóc não nề của các con, tiếng cười khùng khục của các ông già khi có rượu ngấm. Thế là từ đó, ông không được ngắm vợ thêu váy nữa. Đêm không được thủ thỉ nhỏ to, rúc vào bộ ngực tròn căng ấy mà mơ mùa khèn, ngắm váy thêu sặc sỡ phơi trên bờ rào ngập tràn hoa cải.
***
Cánh hoa đào lắc rắc rơi trên những mỏm đá xám, đứa bé nằm trong địu thích thú nhoẻn miệng cười ê ô nói chuyện với các ngón tay xinh. Tia nắng hiếm hoi xiên qua khe núi, hắt lên khuôn mặt người mẹ trẻ đang gập người chọc lỗ tra ngô trên sườn dốc. Ông Ly đi qua đầu rẫy đưa mắt nhìn một lượt rồi thả hồn theo đám mây trắng xốp trườn dần lên đỉnh núi. Rẽ sang con đường mòn ra mỏm đá trông về hướng Phiêng Chải, đằng trước có một người đàn bà đang thất thểu bước. Ông tò mò bám theo sau cả một đoạn dài cũng không bị phát hiện. Bà ta ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, bưng mặt khóc rưng rức. Hai vai gầy rung lên. Dưới chân là vực sâu hun hút. Trên này, đá chênh vênh như cái u ở lưng con bò, sương mù quẩn kín chân. Người đâu mà lười thế, khăn vấn lệch cả sang một bên. Tóc rối xổ ra không khác nào tổ chim đã ra ràng. Ngồi ở đó không cẩn thận khi đứng lên xây xẩm mặt mày thì lộn cổ chết mất xác. Sẵn có cái cây gậy trong tay. Ông Ly gõ xuống đá. Bà ta thấy động, quay đầu lại, đưa tay áo chùi mặt.
- Ngồi ở đấy muốn chết à?
Bà ta không đáp, vội vàng đứng dậy, toan đi. Ông Ly nhìn thấy nắm lá ngón trong tay bà ta liền lao vào giành lấy, ném mạnh ra xa. Nắm lá rơi lả tả. Bà ta òa khóc nức nở. Ông quát:
- Có chết thì đi về nhà mà chết. Chồng con khỏi mất công đi tìm. Tưởng chết rồi thì người còn sống sung sướng lắm à? Hồn không về Giàng được đâu.
Bà ta khóc to hơn. Khuôn mặt méo xệch sang một bên, rám đen, trông thật thảm hại. Ông Ly run rẩy nhớ lại cái ngày mẹ ông ngã vật trên tấm phản, mắt trợn trừng trừng, nắm lá ngón còn ở trên tay. Chỉ là bệnh tật làm bà đau đớn quá. Bà không muốn mình là cơn lũ cuốn trôi đi miếng cơm manh áo, cuốn sạch đàn bò, đàn lợn và cả căn nhà lợp gỗ pơ mu ấy của họ Mùa. Cơn ác mộng bủa vây ông Ly hằng đêm. Vậy mà, số phận còn cướp cả người vợ yêu thương. Đã hơn mười năm rồi... Tiếng quạ kêu ngang trên đầu ba tiếng. Lúc này, ông mới để ý những vết bầm tím trên cổ bà ta, cả đuôi mắt còn nguyên một vết xước dài. Ông muốn bỏ đi, nhưng đôi chân cứ mắc vào tiếng khóc như những sợi lanh vô hình vướng víu, càng gỡ càng rối. Tiếng khóc của người đàn bà dội vào ngực ông tức tối như tiếng trống lệnh ngày đưa bà Mẩy ra rìa núi. Ông thấy mình cục cằn quá mới dịu giọng dỗ dành:
- Ai chả khổ? Bước đường cùng thì vào hang đá ở.
Rồi ông kéo tay người đàn bà, xăm xăm đi xuống dốc. Đến ngã ba đường, lúc nhìn thấy những mái nhà ở phía xa xa, bà ta khựng lại, ông Ly kéo thế nào cũng không được. Bà kể một hơi về thằng con trai nghiện hút bán hết mọi thứ đáng tiền trong nhà, cả tấm lợp nó cũng cậy đinh vác đi xuống chợ cho người ta mua lại lợp chuồng bò. Thân xác của mẹ nó gầy hơn cây ngô trên mỏm đá mà róc ra làm thịt hay nấu cao bán được thì nó cũng tống nốt. Dù gì, cô con dâu đã kịp ôm cháu của bà theo người đàn ông khác. Bà cũng yên lòng theo người chồng đã sớm đi theo cánh tiên nâu.
***
- Ông Ly à, đón bà ấy về còn có cái gác chân, còn có người bưng thau nước giúp rửa mặt.
- Ầy dà, bốn mươi rồi, khô đét dưới nắng ở chợ. Tao chỉ sợ đem về lại phải dọn đống xương khô. Vải lanh không đủ trải chỗ nằm à.
Hai ông bạn già vỗ vỗ vào vai ông Ly như thế khi buông bát thắng cố xuống phản. Bà Dí-người đàn bà được ông cứu trên mỏm đá hình u bò nghe được những lời sóng sánh men cay ấy thì ngoảnh đi nơi khác. Nhìn bà rúm ró bên vệ đường bán mấy nắm lá chuối và vài nhánh phong lan, lòng ông quặn thắt. Ông không dám xuất hiện trước mặt bà khi chưa đưa ra được lựa chọn. Ông Ly chọn mua miếng thịt lợn, cuộn tròn trong bao tải dứa rồi xăm xăm đi về. Thằng Lý-con trai cả của ông từ đâu lù lù đứng chắn trước mặt.
- Bố à. Vào đây con hỏi cái này.
Đôi mắt ông Ly chùng xuống. Nó chẳng bao giờ hỏi ý ông. Nhưng hôm nay, nó đón đường gọi bố ra góc chợ ngồi thì biết là có việc to lắm:
- Bố đón bà ấy về nhà ở cùng đi. Người ta đi theo bố đưa cơm vào hang đã mách đến tai vợ chồng cái Dinh, nó hầm hầm sang nhắc con tìm cách đuổi bà ấy đi khỏi Tà Nhì Chù. Nó làm thế cũng vì sợ bố mang tiếng với mọi người thôi. Nhưng con nghĩ bố cũng cần người nấu cơm, giặt giũ, bà ấy cần chỗ ở.
Ông Ly ngẩn người ra một lúc rồi gật đầu, vỗ vỗ vào vai thằng con trai. Nó đã lớn thật rồi. Cơ ngơi của nó ở trong thung lũng đủ rộng rãi và thoáng đãng để đón khách dưới xuôi lên nghỉ ngơi trong mùa du lịch. Thỉnh thoảng nó mới lên thăm ông trên đỉnh Tà Nhì Chù. Được đi học, con chữ làm người ta khôn ra, biết trồng hoa ra tiền, biết biến đá thành cơm no áo ấm, biết dựa vào quê hương của người Mông bao đời mà sống tốt. Nó cũng hiểu nỗi khổ của người già, cái bụng của những người khốn khổ. Cái Dinh đã làm mẹ, trải qua nỗi đau thấu tận gan trời thì sao có thể để một người đàn bà xa lạ vào thế chỗ của người đã sinh ra nó dễ dàng như thế? Bà ta lại còn có đứa con không ra gì. Bố nó già nua chưa đủ khổ hay sao?
Ông Ly leo hết con đèo thì thở cả ra đằng tai. Ôi, đôi chân say mèm bao năm trong men rượu gân guốc nhanh nhão thế này! Mặt trời bây giờ gay gắt hơn trước hay sao ấy, nắng cứ cắn trên đầu ông, bỏng rẫy. Mồ hôi túa ra chảy xuống mắt cay xè. Ông rẽ sang mộ vợ, tán cây pơ mu ở phía trên vách đá không đủ che nắm đất phủ đầy cỏ. Ông xin phép bà cho ông làm một việc là phá bỏ lời thề năm nào. Người Mông bấy lâu nay đã hứa là làm. Nhưng chuyện này chắc vợ ông cũng hiểu. Đàn bà với nhau thì càng dễ mủi lòng. Lỡ túm tóc lôi người ta lên giữa dòng nước mà không cho người ta cây gỗ để bám vào thì hóa bằng không. Ông đổ hết chai rượu trước mộ vợ rồi lên phiến đá cuối rẫy ngô ngồi, nhìn về căn nhà lợp gỗ pơ mu nghĩ ngợi đến khi tối mịt.
***
Từ ngày có bà Dí về ở cùng, củi khô xếp từng khối ở góc sân. Trẻ con đến đánh quay, nô đùa bên bờ rào phơi những chiếc váy hoa sặc sỡ. Ông Ly mua thêm bò về nhốt trong chuồng. Cỏ voi trồng rìa nương ngập lối, non mơn mởn. Bếp lửa đỏ rực đêm ngày. Bà Dí cũng đổi da thịt trông thấy. Hôm nay, cái Dinh đem con từ Phiêng Mường sang chơi. Ông Ly đi nương cắt cỏ. Áng chừng vợ chồng cái Dinh sắp đến, bà sắp sẵn rượu thịt trên mâm, đậy lồng bàn lại, vừa nhón chân ra cửa thì một cánh tay lẳng khẳng túm luôn cổ áo bà. Hắn dùng đôi tay dài ngoẵng túm lấy tóc mẹ mình lôi đi xềnh xệch, ép sát vào bức tường đá. Mấy đứa trẻ con đang chơi vội vàng bỏ chạy tan tác. Cái thằng con của bà đã lần mò được đến tận đây. Nó không còn là con người nữa. Bà đẻ ra con hổ rồi. Nó lấy hai tay bóp cổ người mẹ khốn khổ, bà lắp bắp mãi, cuối cùng cũng bật được thành tiếng:
- Mày... thích tao chết thì đẩy tao... xuống kia là xong. Mày đánh người ta... thì họ.... không tha cho mày... đâu.
Bà Dí nhắm mắt lại chờ đợi. Bà cứ rơi xuống dưới vực sâu thăm thẳm ấy, nắng sẽ hong xác bà cho đủ bảy ngày bảy đêm, cơn mưa rừng sẽ cuốn trôi tất cả xuống dòng suối đổ về sông rộng, hồn bà sẽ bay về chỗ Giàng. Bà chỉ sợ nó giết mình xong là châm lửa đốt căn nhà lợp gỗ pơ mu này mất.
- Gô cổ nó lại, đem nó xuống nộp cho cán bộ xã.
Bà Dí ngã ra nền đất, xây xẩm mặt mũi. Khi hoàn hồn lại, đã thấy mấy thanh niên lực lưỡng trong bản trói giật cánh khuỷu thằng con không có tính người ấy dẫn xuống con dốc mù bụi. Ông Ly lật đật chạy lại đỡ bà. Miệng không ngừng an ủi:
- Không sao, không sao rồi. Tay va vào đá chảy nhiều máu thế. Dinh ơi, lấy cho tao nắm thuốc nào.
Cái Dinh răm rắp làm theo. Cũng may hai vợ chồng nó đến kịp lúc. Thằng cháu của ông đang chơi cù nhanh trí lẻn ra nương gọi ông về.
Mọi người vào cả trong nhà, ông Ly không thấy con gái đâu. Ông ra cửa nhìn tìm, thấy cái Dinh đi nhặt váy áo của bà Dí rơi bên bờ rào đá. Bà Dí ngồi nép mình bên góc bếp, lắp bắp đỡ lấy, run rẩy ôm bọc váy áo từ tay cô gái. Cái Dinh ôm lấy bà Dí, ghé tai nói thì thầm câu gì đó rồi rủ bà vào buồng. Ông Ly không nghe rõ, chỉ biết rằng, căn nhà lợp gỗ pơ mu từ hôm ấy trở đi luôn có một người đàn bà nhóm lửa.
Truyện ngắn của HOÀNG THỊ HIỀN