Tiền không phải vấn đề đáng lo ngại đối với ông, điều đáng lo là ông sẽ lấy thận ở đâu để thay thế? Thay một quả thận đâu phải như đi chợ mua bó rau, tiền thôi không đủ, còn phải phụ thuộc vào vận may. Nếu không có cơ hội thay thế, giữ được tính mạng dăm ba năm đã là khó. Hơn nữa, cơ hội chuyển lên thị trấn không phải lúc nào cũng có được.

Hạ Hoài Kim tìm đến bác sĩ Trịnh, giám đốc bệnh viện để nhờ tư vấn. Bác sĩ Trịnh nói với Hạ Hoài Kim rằng, ông nên tìm trong họ hàng thân thích xem ai có khả năng hiến thận không, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nghe gợi ý của bác sĩ Trịnh, Hạ Hoài Kim bừng tỉnh, ông chợt nhớ ra mình vẫn còn anh trai Hạ Hoài Sơn. Từ nhỏ, chẳng phải anh trai luôn yêu thương ông nhất sao, có đồ ngon, đồ chơi đẹp đều nhường hết cho ông. Còn nhớ khi học cấp 2, gia đình không có tiền cho hai anh em đi học cùng lúc nên anh Hạ Hoài Sơn đã bỏ học không chút do dự để nhường cho em trai đi học, rồi còn an ủi: “Hoài Kim, em là hy vọng của gia đình mình, em hãy chăm chỉ học hành, bố mẹ mong em vào đại học. Anh lớn rồi, anh có thể tự ra ngoài làm việc kiếm tiền, dù khổ thế nào anh cũng mong em học xong đại học”.

Căn nhà của anh vẫn vậy, với 3 gian nhà mái ngói cũ kỹ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Kể từ khi trở thành trưởng thôn, đã một thời gian dài Hạ Hoài Kim không ghé thăm anh mình. Hôm nay, tự nhiên thấy Hạ Hoài Kim về thăm đột xuất, lại còn mang theo rất nhiều quà khiến anh trai và chị dâu mãi không hết ngỡ ngàng.

Hạ Hoài Kim ngại ngùng nói về lý do của mình, nghe xong, anh trai lập tức cuống lên, không ngừng trách: “Chuyện liên quan đến tính mạng như vậy mà tại sao giờ em mới nói? Anh em mình là anh em ruột cơ mà, cớ gì mà em lại còn ngại ngùng...”.

Chưa chờ anh nói hết thì chị dâu đứng bên cạnh, xen vào: “Về lý là vậy, anh em với nhau cũng có cái khó, làm anh, thấy em chết mà không cứu thì không được. Nhưng anh đã nghĩ kỹ chưa, anh không có bằng cấp gì, công việc là lao động chân tay, tất cả đều trông chờ vào sức khỏe bản thân, nếu hiến đi một bên thận, liệu sau này anh còn làm được gì nữa, anh còn tiếp tục làm việc lo cho gia đình được không?”.

Lời nói của chị dâu không chỉ là sự lo lắng cho chồng, mà trong đó còn chất chứa rất nhiều oán hận. Việc này, Hạ Hoài Kim trong lòng rất rõ. Đó là chuyện của hai năm trước đây, một lần, khi Hạ Hoài Sơn đang làm việc, chẳng may chân trái của ông bị đá rơi vào, bị thương rất nặng. Từ đó, chị dâu không muốn chồng phải làm công việc vất vả này nữa. Vì thế, có lần Hạ Hoài Sơn tìm đến thương lượng với em trai, muốn Hạ Hoài Kim để cho vợ chồng ông thầu cái ao cá ở phía đông của làng, nhưng không ngờ, lúc đó Hạ Hoài Sơn đã bị em trai khước từ: “Anh trai, có bao nhiêu người cũng đang chờ thầu ao cá đó, em lại mới nhận chức, nếu như em để cho anh chị làm, thử hỏi sau này, mọi người đánh giá em thế nào?”.

Thấy em trai nói có lý nên Hạ Hoài Sơn cũng thôi không nhắc tới việc này nữa. Không ngờ, chỉ trong vòng nửa tháng sau, ao cá đã bị người khác thầu mất. Người trúng thầu là một tay xã hội đen có tiếng trong làng. Sau khi nhận thầu ao cá, anh ta thầu lại cho một hộ nuôi cá chuyên nghiệp ở xóm bên cạnh với giá cao để ăn lãi chênh lệch. Sự việc này đã gây ra bất bình trong dân làng, nhưng Hạ Hoài Kim lại lờ đi, giả câm giả điếc.

Mãi cho đến một hôm say rượu, tay xã hội đen kia mới bất ngờ nói ra sự thật rằng, trước đây, anh ta đã “đút lót” cho Hạ Hoài Kim một số thứ để được thầu ao cá. Chẳng bao lâu, những lời đó đến tai chị dâu, kể từ đó, cô thấy rất giận Hạ Hoài Kim.

Trước khi tìm đến nhà anh trai, Hạ Hoài Kim đã sớm lường trước được việc này, nên nói: “Anh trai, em đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần anh đồng ý cho thận, em sẽ gửi lại anh một khoản tiền, chờ khi nào được chuyển lên thị trấn, em sẽ bảo người ta để cho anh thầu ao cá...”. Nói đoạn, Hạ Hoài Kim rút trong túi ra hai tờ giấy rồi nói với chị dâu: “Chị dâu, em đã thảo xong hợp đồng, chỉ cần anh Sơn ký vào thì em sẽ không bao giờ để anh chị thiệt thòi, còn nếu như thấy tiền chưa đủ, anh chị cứ nói, bao nhiêu cũng không thành vấn đề”.

Hạ Hoài Sơn vội giật lấy tờ hợp đồng, vò nát rồi vứt vào đống củi trong bếp: “Em đang làm gì vậy? Cái gì mà tiền nhiều với tiền ít? Chỉ cần bác sĩ nói thận của anh không vấn đề thì em cứ lấy tất cả anh cũng đồng ý!” Nghe thấy vậy, chị dâu không chịu được nữa, chạy vụt vào bếp khóc.

Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói rằng: “Hai quả thận rất hợp nhau. Nếu không có ý kiến gì khác thì tuần sau có thể tiến hành cấy ghép”. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Hạ Hoài Kim vui mừng như muốn nhảy lên, ông chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng bệnh, mừng rỡ cứ như mình đã ngồi chắc trên “cái ghế” chủ tịch thị trấn. Nghe bác sĩ nói vậy, Hạ Hoài Sơn mừng mừng tủi tủi: “Tốt quá rồi, chỉ cần hợp là tốt quá rồi!”.

Nhưng ai ngờ vào đêm trước hôm phẫu thuật, bác sĩ Trịnh cho Hạ Hoài Sơn uống thuốc để thải hết nước tiểu trong thận trước khi ghép. Vừa uống thuốc xong, Hạ Hoài Sơn không những không đi tiểu được mà bụng còn sưng đau quằn quại. Bác sĩ nhận thấy thận của Hạ Hoài Sơn có thể có gì đó không ổn, vậy nên sáng hôm sau đã chuyển ông tới một bệnh viện khác để kiểm tra.

Hạ Hoài Kim như người vừa bị đùa giỡn, nằm trên giường bệnh mà toàn thân run rẩy. Ông không tin vào đúng thời điểm vô cùng quan trọng này, cơ thể của anh trai mình lại xảy ra sự cố. Hạ Hoài Kim đoán rằng, chắc phải có một uẩn khúc gì đó: Hoặc là anh trai sợ ca mổ, hoặc là chị dâu đang định giở trò gì. Hạ Hoài Sơn bí mật nhờ vợ đi kiểm tra xem anh trai mình đang ở bệnh viện nào để làm rõ ngọn ngành. Nhưng khi vợ Hạ Hoài Kim vừa đến thì bị chị dâu ngăn lại ngoài cửa, nói sao cũng không cho vào.

Lúc này thì Hạ Hoài Kim đã rõ, anh trai căn bản không có bệnh gì mà là cố ý tránh mình. Lý do rất đơn giản, đó là anh từ chối hiến thận. Hạ Hoài Kim không thể tin được anh trai mình lại đối xử với mình như vậy, ông nghĩ chắc chắn do việc làm ngày xưa đã làm cho Hạ Hoài Sơn phật ý nên mới không giúp nữa. Đúng lúc Hạ Hoài Kim đang chìm trong suy đoán mông lung thì bác sĩ Trịnh bước vội vào phòng bệnh, thông báo cho Hạ Hoài Kim một tin vui: “Có một người giấu tên sẵn sàng hiến thận của mình để giúp ông”.

 Ngay sau đó, ca ghép thận của Hạ Hoài Kim đã được thực hiện thành công.

Sức khỏe Hạ Hoài Kim phục hồi rất thuận lợi, nửa năm sau, ông bắt đầu đi làm trở lại. Ngoài việc uống thuốc hằng ngày, mọi hoạt động khác như người bình thường. Hạ Hoài Kim đã đạt được mong ước của mình là ngồi vào ghế chủ tịch thị trấn. Trong thâm tâm, Hạ Hoài Kim luôn biết ơn ân nhân đã cứu mình vào thời khắc nguy cấp đó.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Một hôm, Hạ Hoài Kim vừa bước vào phòng làm việc thì thấy chị dâu đi ngay theo sau: “Chú Kim, chú hãy mau giúp anh trai chú, nếu chú không giúp, anh ấy thật sự không thể tiếp tục sống được nữa...”.

Chị dâu nói một hồi lâu Hạ Hoài Kim mới hiểu rõ vấn đề. Hóa ra lần đó, anh trai ông cũng bị bệnh rất nặng, sau khi Hạ Hoài Kim xuất viện thì anh trai ông vẫn phải nằm lại bệnh viện, phải lâu sau, khó khăn lắm sức khỏe Hạ Hoài Sơn mới dần bình phục và được ra viện. Gần đây, Hạ Hoài Sơn cảm thấy sức khỏe đỡ hơn nhiều nên ông lại bắt đầu công việc bốc vác của mình. Bởi trong thời gian nằm viện tốn kém nhiều tiền nên ông sốt ruột đi làm ngay. Thế mà mới đi làm được vài hôm, bỗng chốc sức khỏe ông suy giảm, không có sức sống. Chị dâu không còn cách nào khác đã phải muối mặt lên tìm gặp Hạ Hoài Kim nhờ giúp đỡ.

“Chị dâu, việc này chị bảo tôi phải giúp thế nào? Ông anh tôi trình độ văn hóa có vậy, ngoài việc lao động chân tay, bốc vác ra thì còn có thể làm được gì chứ?”. Nghĩ đến việc lúc hỏi hiến thận, ông Kim trong lòng vẫn cảm thấy tức tối.

Chị dâu nói: “Chẳng phải lúc đầu chú nói là khi nào được chuyển lên thị trấn, chú sẽ nói với người ta cho anh chú thầu cái ao cá sao?”.

 Nói đến vấn đề này, Hạ Hoài Kim mặt càng biến sắc: “Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ. Hồi đó, hai người đều đồng ý hiến thận, vậy tại sao ngay sau đó lại thay đổi quyết định?”.

“Chú...”. Chị dâu nén dòng nước mắt: “Chú Kim, chú thật sự làm uổng phí công lao của anh trai chú!”. Nói xong, chị dâu nước mắt ngắn dài chạy ào ra khỏi văn phòng ông Kim.

Hôm nay, khi Hạ Hoài Kim đang tiếp khách thì điện thoại đổ chuông, trong điện thoại là giọng chị dâu thất thanh: “Chú Kim, chú qua đây mau, anh trai chú phải truyền máu!”. Ông Kim nghe thấy thoáng giật mình, nhưng chợt nghĩ có gì đó không đúng. Lúc ông làm phẫu thuật, anh trai ông vẫn khỏe, chẳng có bệnh tật gì, tại sao giờ đột nhiên lại phải truyền máu? Nghĩ vậy nhưng Hạ Hoài Kim vẫn phải vội vã đến bệnh viện. Đến nơi, ông biết anh trai bị tai nạn mất máu nhiều, đang cấp cứu.

Chị dâu kéo tay Hạ Hoài Kim khóc lên khóc xuống, trong lúc rối bời, bà vừa khóc vừa trách móc Hạ Hoài Kim thật không biết điều.

Hạ Hoài Kim đồng ý hiến máu cho anh trai. Sau khi lấy máu xong, chị dâu gạt nước mắt nói với Hạ Hoài Kim: “Chú Kim, chú đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với chú”.

 Từ câu chuyện của chị dâu, Hạ Hoài Kim được biết, vào đêm trước khi phẫu thuật ghép thận, Hạ Hoài Sơn biết chuyện cho thầu ao cá bất chính của Hạ Hoài Kim, ông vô cùng thất vọng. Ông đã tìm đến bác sĩ yêu cầu trì hoãn phẫu thuật. Ông Sơn nói với bác sĩ rằng, hai anh em đã sống dựa vào nhau từ nhỏ và ông ấy luôn coi em trai quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thời gian trôi đi, vô tình hình thành trong Hạ Hoài Kim một thói quen cho rằng việc anh trai phải chăm sóc, phải lo cho mình là đương nhiên và sống ích kỷ, chỉ biết bản thân. Những gì đã làm cho em, Hạ Hoài Sơn không cần em trai phải báo đáp bất cứ điều gì, nhưng ông luôn mong muốn rằng khi em trai mình làm bất cứ điều gì hãy luôn nghĩ về người khác trước.

Nhìn thấy em trai chuẩn bị lên chức chủ tịch thị trấn, với những hành động như vụ việc thầu ao cá khi còn làm trưởng thôn, Hạ Hoài Sơn không muốn em trai mình lại tiếp tục dấn thân vào con đường sai lầm. Vì vậy, Hạ Hoài Sơn đã bàn bạc với bác sĩ về việc trì hoãn hiến thận và việc giấu tên để hiến thận cho em trai mình.

Những lời chị dâu nói như thức tỉnh Hạ Hoài Kim, ông hối hận về sự ích kỷ của mình. Hình ảnh người anh trai đã dám hy sinh mọi điều tốt đẹp để dành cho ông một cuộc sống tốt nhất, ngay từ lúc cơ hàn tới lúc ông thành đạt dần hiện ra trước mắt ông. Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên khóe mắt Hạ Hoài Kim...

Truyện ngắn của TRƯƠNG TAM (Trung Quốc)

SONG VÂN (dịch)