Hồn mai...
Nụ hoa ủ ấm hơi xuân
Sáng ra hoa cứ lặng thầm mà hương
Sắc mai tinh khiết như sương
Tiết mai ai biết mà lường thấp cao?
Thưởng mai, lòng khách thanh tao
Hồn mai siêu thoát nhập vào tri âm...
VŨ BÌNH LỤC
Thấm hiểu
Từng đọc khúc “Nhật trình vượt bể”
Từng trải qua sóng gió, bão dông
Càng thấm hiểu câu thơ Bác dặn:
“Gian nan rèn luyện mới thành công”!
Bàn đá ở Pác Bó
Bảy mươi năm hang đá cũ còn đây
Sử Đảng ngày xưa dịch chốn này
Bè bạn đến thăm từng ngưỡng mộ
Chiếc bàn đá lạnh thuở sơ khai...
Tết trồng cây
Gió xuân ru ngọn liễu mềm
Cát vàng bỗng hóa một miền xanh tươi
Trồng cây ơn Bác đời đời
Bóng che mát rượi khoảng trời quê hương...
Lời mẹ dặn
Mẹ không là đảng viên
Vẫn dặn con một lòng theo Đảng
Theo con đường Bác chọn sáng ngời
Ơi lòng mẹ ân sâu nghĩa nặng
Cho con vững bước giữa đường đời!
NGUYỄN VĂN DINH
Nhớ hoa đào
Núi cao rừng thẳm còn đào?
Đêm sương bạc núi, hoa vào giấc xuân
Sáng ra má đỏ tần ngần
Soi gương lòng suối thì thầm hoa đi...
PHẠM ĐÌNH ÂN
Lau trắng
Ở biên giới, màu trắng thành quen thuộc
lau trắng bên đường mây trắng ở trên cao
về quê thăm mẹ vừa qua ngõ
giật mình tóc mẹ trắng khi nao?
NGUYỄN TRÁC