Một thoáng Đồng Lộc

 
Nơi cánh rừng thuở ấy tuổi hai mươi
Chẳng còn vạt cỏ xanh che đất nằm dịu mát
Bom đạn trút xuống từng vạt đất
Những cung đường máu chảy buốt ngàn năm
 
Tuổi hai mươi ký thác mây ngàn
Nơi cơn sốt dại tê dầm mưa nắng
Bao khát vọng thanh xuân gửi cùng mây trắng
Tiếng gọi của tình yêu mà bom dội tơi bời
 
Giữa đồi thông các chị nằm yên nghỉ
Đóa hoa tươi dịu mát trên mồ
Sông La chảy giữa đôi bờ sóng vỗ
Gió Trường Sơn thổi lạnh dọc triền sông
 
Cuộc chiến tranh như vẫn còn đây
Nếu trở lại thời gian đã mất
Xin được nhìn anh bằng trái tim thật nhất
Được nghe tiếng nôi ru điệu ví quê mình
 
Những bông hoa trinh nữ sớm mai này
Vẫn rực rỡ trong hương trầm khói tỏa
Đồng Lộc ơi! Cung đường đi muôn ngả
Lại trở về trong ấm nóng vòng tay...
leftcenterrightdel
 Minh họa: Khôi Nguyên

Lời người lính năm xưa
 
Những cánh rừng mênh mông không một dấu chân người
Dãy Trường Sơn điệp trùng người đi không kể xiết
Đêm mất ngủ chim rừng kêu thao thiết
Kéo tôi ra trong cơn mơ trên cánh võng chập chờn
 
Sáng mai bước vào trận đánh cuối cùng
Xin gửi lại phía sau tình yêu đẹp nhất
Đồng đội tôi bao người vùi sâu trong lòng đất
Gió Tây Nguyên nức nở thét gào
 
Trận chiến dày thêm vết máu chiến hào
Chúng tôi sống những tháng ngày bom rơi đạn nổ
Khi ngã xuống vắt cơm bạn ăn còn dang dở
Dòng suối âm u lời trăn trối cuối cùng
 
Chiến tranh đi qua thương nhớ những cánh rừng
Tôi trở lại tháng ngày thuở ấy
Vùng đất Tây Nguyên đồng đội tôi còn đấy
Dưới cánh rừng một nấm đất vô danh
 
Xin mặt trời lên cho mộ bạn ấm lành
Cho lòng mẹ dịu nỗi buồn côi cút
Em gái chúng tôi tươi xinh trong tà áo cưới
Và những tháng ngày nắng đẹp đang hoa...
-----------
 
Hoa cải bên sông
 
Nụ cười hoa cải nở bên sông
Ai gieo nắng xuống, nỗi nao lòng
Người dưng một thuở người đâu nhỉ
Cải vàng còn đợi nhớ ta không?
 
Trên con đường vắng ánh sao mơ
Cỏ may vương vấn cõi xa mờ
Hoa cải rực vàng sang màu nắng
Người đi lẻ bóng với trăng thơ
 
Chiều muộn ai còn đứng chờ mong
Thời gian như bóng đã sang sông
Ngày xưa hỏi có ngày xưa ấy
Thu rơi đầy ngõ ánh trăng trong
 
Vẫn mãi chờ nhau, mãi đợi nhau
Dẫu hoa năm tháng đã phai màu
Ai gửi nụ cười trong đáy mắt
Bắc cầu hương tóc khúc sông sâu.
---------
 
Ngập ngừng
 
Thu đi quay lại theo mùa
Người đi chín hẹn mười chờ dõi theo
Nước hồ như mảnh gương treo
Trời xanh úp xuống mây chiều lang thang
Hình như... liễu sợ ánh vàng
Ngập ngừng cánh lá dềnh dàng thu xanh
-------------
 
Tình xuân
 
Xuân đã đến thẹn thùng trong nắng sớm
Mây cứ trôi như tà áo mới ngàn xưa
Mai hé mở sắc trời muôn thuở
Tiếng chim gieo điệu sống xuống hồn người
 
Buổi sớm nay tất cả hóa xanh tươi
Ta e ấp nụ đào hồng thắm sắc
Thỏa cơn khát nỗi niềm se sắt
Xua tan đi giá lạnh ngày đông
 
Hỡi xuân ơi cho ta ghé môi hồng
Tình yêu đượm thơm hương bếp lửa
Ta chẳng thể chờ em phút giây nào nữa
Cho ta thôi mỏi mòn khao khát với tình xuân
 
Đừng lần lữa em ơi khi hồn ta sóng cuộn
Nụ hôn em nồng thắm nở bừng hoa
Em quyến rũ như hương trời mọng quả
Vỡ vào nhau sóng sánh ánh nắng vàng
 
Ta níu giữ mùa xuân dẫu ngày đang mở sáng
Cho tan ra đầy ắp những giấc mơ
Trái tim ta và đất trời ngưng thở
Thỏa khát chờ chỉ có hai ta...
-----------
 
Thương câu ví, giặm
 
Ráng chiều vương ngọn khói quê
Thương câu ví, giặm gọi về ấu thơ
Đồng sâu lam lũ sương mờ
Bóng người lấp xấp bên bờ lúa reo
 
Ngàn Sâu, Ngàn Phố thuở nghèo
Long đong phận mỏng thân Kiều gieo neo
Sông Lam xô dạt cánh bèo
Trông vời con nước cuộn theo tháng ngày
 
Xa quê nỗi nhớ vơi đầy
Câu thơ Cổ Đạm đan dày lời ru
Nghi Xuân sâu lắng ca trù
Ba trăm năm với Nguyễn Du-nàng Kiều
 
Thương quê rát ruột chín chiều
Gió Lào xót bỏng nắng thiêu mặt người
Thương mùa lũ nước trắng trời
Khoai hà, lúa ủng mẹ ngồi chong đêm
 
Ai buông ngọn gió qua thềm
Sương giăng mờ bóng dài thêm nỗi ngày
Cõi lòng ví, giặm ngọt cay
Cánh cò bay lả chân mây, nhớ về...
leftcenterrightdel
  Minh họa: Khôi Nguyên

Nhà xưa
 
Con về lại mái nhà xưa
Vẳng nghe tiếng võng ru đưa thuở nào
Lưng còng mẹ gánh gió Lào
Mồ hôi đẫm áo nôn nao câu hời
 
Con đi qua những chân trời
Chỉ bình yên ở trong nôi mẹ hiền
Quê nghèo bão lụt triền miên
Thương cho cây lúa bao phen ngậm đòng
 
Mẹ ơi khuya sớm lưng còng
Dầm mưa, dãi nắng vớt bông lúa gầy
Bây giờ mẹ chẳng còn đây
Võng tre kẽo kẹt mỗi ngày ru con
 
Hương trầm khói tỏa vòng tròn
Đất quê in dấu chân non thuở nào
Một đời mẹ vá hanh hao
Mái nhà xưa nỗi nghẹn ngào khôn nguôi.
----------
 
Về đi anh
 
Tiếng sóng biển khắc vào cát trắng
Quê em sâu nặng một câu thề
Ai đứng đó giữa mưa ngàn dâu bể
Có nhớ lời hẹn ước với sông Lam
 
Thời gian mịn mái tóc thề mười tám
Bươm bướm bay chấp chới nắng đồi
Căn nhà cũ đã bao lần thay mới
Vẫn thơm màu ký ức tháng năm
 
Về quê em có ngàn lúa ngút xanh
Tiếng gà gáy gọi mặt trời thức dậy
Gió Ngàn Hống thổi ngang đồng mới cấy
Dáng cha ngồi gầy lặng bóng thời gian
 
Những trưa hè rộn rã tiếng ve ran
Đôi mắt biếc ngóng chờ ai đầu hạ
Nắng chới với nghiêng chiều xanh lá
Thu sang rồi sao anh mãi còn xa
 
Về quê em nghe khúc hát dân ca
Nghe gió kể nỗi niềm câu lục bát
Trái tim đập nồng nàn khao khát
Trong căn nhà ấm nóng của tình yêu
 
Về đi anh trong chiều biếc bình yên
Anh sẽ gặp những ngày thu thanh khiết
Ta cùng hát bài ca nồng nàn da diết
Của tháng ngày khô khát đợi cơn mưa!