Mưa chiều Đồng Lộc
Bỗng mưa giăng vòng khói hương bay
bỗng mắt cay giữa mùa sim rụng chín
bồ kết đơm hoa nhú quả non bẽn lẽn
bông mua buồn, sắc tím đợi cầm tay...
Âm dương cách nhau trăn trở đất này
máu nhuộm đỏ cho tươi màu vĩnh viễn
người ngã xuống linh thiêng mầu nhiệm
người sống tri ân, nhắc trọn lời thề!
Mưa, mưa rơi một cõi đi về
chạm trái tim mùa thông xanh thắp lửa
nhẹ bàn chân thôi các cô vừa ngủ
sau ca trực đêm, thức trọn cung đường...
Hãy nhẹ bàn tay, cúc ngậm sương trong
đặt gương lược khẽ thôi các cô về sẽ nhận
mãi mãi tuổi xuân hiến dâng trinh trắng
mưa bạc mái đầu trắc ẩn thiêng liêng...
Tự họa
Tôi hạt cát miền Trung
gió Lào ghim vào chiều Hà Nội
hạt sém gió lang thang trên con đường hun hút những ngày xa...
Tôi khát sông Hồng ngày cạn nước
vục ví giặm cầm hơi
chiếc vòng kim cô vắt nhỏ giọt...
Tôi nhặt tôi bốn mươi năm lội phố
hạt xù xì giữa thời xăm trổ
vào spa thành tượng cát tàng hình.
Miền Trung quàng lên tôi một chiều dài bỏng rát
hạt cát ủ cồn cào du mục
ngày tôi đi hóa cát hiện sinh...
Áo tơi trên đồng
Mẹ sinh ra anh trong chiếc áo tơi
ruộng tháng bảy nước sôi đang dở
con tép, con cua lờ đờ rộp đỏ
cá lia thia sủi bọt vác cờ...
Anh lớn lên bọc đùm áo tơi
đói giáp hạt trải mương đồng mót lúa
thuyền trên sông áo tơi lật ngửa
trái bần xanh môi trẻ chòng chành...
Em giấu sau áo tơi chũm cau non xanh
Giàn trầu mấy mùa đợi chờ lỗi hẹn
đêm tát nước trăng tròn vành vạnh
tơi tựa trên đồng tuổi đã lớn nhanh.
Áo tơi trên đồng ai trộm liếc nhanh
ngày lập hạ mặt trời cười xách mé
áo tơi ơi, ngày xưa ta trẻ thế
mát mùa hè ấm lại mùa đông!
Áo tơi trên đồng cuộn gói dung dăng
ta trải quê hương giữa trời lồng lộng
và đón nắng chờ rộm vàng lúa sớm
môi đòng đòng ngọt phía ngày sang...