Người lính đang hành quân

                        VŨ TRỌNG THÁI

Khoác ba lô lên vai

Những người lính lại đi

Hướng mặt trận không tiếng súng

Kẻ thù vô hình

Dịch bệnh lan nhanh chóng

Sài Gòn

Miền Tây

Miền Đông...

leftcenterrightdel
 Minh họa: Minh Đức

 

Ở nơi ấy

Những đôi mắt ngóng trông

Giữa tâm dịch

Bà con mình cơ cực

Những bác sĩ

Lả người vì đuối sức

Mau, mau vào chia lửa các anh ơi!

 

Cuộc hành quân thần tốc một thời

Nay lại tiếp, không phút giây chậm trễ

Phía trời xa có ánh chớp bể

Nhấp nhoáng bóng hình

Những người lính hành quân.

 

     Áo lính trên phố

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Những người lính áo xanh
Lên đường, đi chống dịch
Đi phát quà giúp dân
Trao thuốc, gửi ân tình!

Chuyển từng “gói an sinh"
Đến người dân thành phố
Thương lắm, những nghĩa tình
Đêm ngày canh giấc ngủ!

Anh vào từng con ngõ
Cho tới tận hẻm sâu
Đi chợ, giúp dân đó
Rảo bước, về cho mau!

Bao nhiêu nhu yếu phẩm
Bộ đội mang đến nhà!
Bộ đội lo giữ chốt
Ngăn chặn dịch lan xa!

Thương dân như người nhà
Ngày đêm không quản mệt
Bảo đảm chống Covid
Khi có lệnh, là đi!

Lính quân y rất giỏi
Lấy mẫu, tiêm vắc-xin
Động viên bằng lời nói
Cho dân mến, dân tin!

Những người lính áo xanh
Thương các anh nhiều lắm
Bộ đội của dân mình !
Nghĩa tình thêm đằm thắm !

 

 

 Ru cháu

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

 

Ngủ ngoan nhé cháu ơi

Mẹ đang trong tâm dịch

Bố ở ngoài đảo xa

Cháu ngoan ngủ với bà

 

Nín đi đừng khóc nữa

Màu áo trắng tinh khôi

Mẹ hiến dâng cho đời

Cứu người trong tâm dịch

 

Ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé

Ngoài kia bao đứa trẻ

Cũng như cháu của bà

Tạm xa mẹ xa cha

 

Vì nhiệm vụ cao cả

Dập dịch Corona

Ta chỉ là tạm xa

Rồi gần nhau mãi mãi

 

Cháu yêu của bà ơi

Ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé

 

 

Những chiến binh xung trận

                        ĐÀO VĂN SỬ

Bức tranh sậm màu thành phố ta chống dịch

Bao gương quân nhân xả thân đầy cảm kích

Vầng sáng ngời lên xóa mảng tối âm u

Áo trắng, áo xanh lấp lánh áo bờ-lu

Phun khử độc, chiến binh như cứu hỏa

Phăm phăm chạy giữa khói mù phòng hóa

Ứng cứu khu cách ly, xông xáo chẳng ngại chi

Gặt lúa giúp dân. Có lệnh là đi!

 

Trên tuyến đầu, những quân nhân y, bác sĩ

Lo nhịp thở ca F0, trắng đêm không nghỉ

Thầm lặng thắp nhang tiễn biệt những phận đời

Nghiêm cẩn chuyển tro tàn, trao lại nơi nơi...

 

Những chiến binh toàn quân và thành phố

Quyết dấn thân, vượt hiểm nguy, gian khổ

Góp lửa cùng chống giặc dịch cứu dân

Nóng ấm trái tim, hừng hực sức thanh xuân

 

Có áo bảo hộ giấu dòng lệ mặn mòi lâm trận

“Giặc Covid” cướp người thân-nỗi đau cùng tận

Không thể về. Đành bái vọng chịu tang

Dâng các bình tro cháy nắng chang chang

 

Ôi trận chiến tử sinh, sục sôi trong biển lặng

Giành sự sống cho dân-lời thề quyết thắng

Quân-Dân ơi tình cá-nước là đây

Thắp sáng niềm tin, hẹp “vùng đỏ” mỗi ngày

 

Bức tranh xung trận tươi màu nắng mới

Cả nước chung tay, tình người phơi phới

Hàng ngàn chiến binh-ngời sáng quân nhân

Thắng trận này! Thành phố đẹp sắc xuân!

 

Nằm giường bộ đội

 NGUYỄN THỊ MAI

(Kính tặng Đồn Biên phòng Dào San-Lai Châu)

 

Nằm giường bộ đội đêm biên giới

Nghe rõ sương rừng thả giọt khuya

Cảm rõ hiên ngoài run bước gió

Thấm tận thang giường lưng tái tê

leftcenterrightdel
 Minh họa: Minh Đức

 

Bên trong phòng lính đơn chăn gối

Bên ngoài cửa sổ đơn vầng trăng

Chỉ tiếng chim ngàn là đôi tiếng

Gọi nhau trên đỉnh Chùng Sủa Sằn

 

Đồn hiếm có ngày đông chiến sĩ

Khách lên, mây đón quấn quện liền

Mận chín tự tay mà hái quả

Chủ còn mê mải dọc đường biên

 

Nằm giường bộ đội không muốn ngủ

Để dành cơn thức lắng nghe sương

Tí tách những lời bên bờ giậu

Như khía vào đêm xót canh trường

 

Sáng mai trở dậy, phòng lưu luyến

Biết để lại gì chuyến ghé thăm

Có sợi tóc mềm vương lại gối

Xin gửi làm tin một đêm nằm.

 

Cột mốc

TRẦN KIM THANH

 

Yêu biết mấy những người nơi đầu sóng

Khuôn ngực trần vồng lên trước phong ba

Trái tim tựa ngọn hải đăng biển cả

Suốt ngày đêm canh giữ đảo quê nhà

 

Yêu biết mấy từng nhành hoa cây cỏ

Hạt cát li ti lớp lớp kết bờ

Đá hiền hòa trong trời nước nên thơ

Nghìn cột mốc tạc dáng hình Tổ quốc.