Chị đã xuất bản 9 tập thơ, 3 tập truyện thiếu nhi, 3 tập truyện ký, chủ biên nhiều tuyển tập văn học và là tác giả tiêu biểu trong chương trình văn học địa phương tỉnh Thái Bình; đã nhận nhiều giải thưởng văn học cấp Trung ương và địa phương.

            
         Đêm ở làng
                  
          Mười tám tuổi rời làng ra thành phố
          Bấy đến giờ tôi ít ngủ ở quê
          Nhà ống đã quen bưng kín ba bề
          Quên nhà hướng nam, gió trăng vào làm khách.
 
          Mẹ trải chiếu tôi nằm hiên mát lạnh
          Đêm ướp hương cau, hương thiên lý, hương nhài
          Bầy dế tấu kèn rỉ rả vườn khoai
          Chú vàng ủng oẳng sủa bóng trăng sủa mãi!
          Lũ mèo gọi bạn tình thiết tha man dại
          Bầy đom đóm đốt đèn mở tiệc hoa đăng
          Người mẹ trẻ ru con giọng ngái ngủ khê nồng
          Em bé bú no còn hờn nũng mẹ...
 
          Bến nước gốc đa rì rầm đôi trẻ
          Làng sắp thêm một gia đình mới rồi đây!
          Lá xôn xao lời tình tự của cây
          Đêm ở quê đàn bà yêu chồng...
          nồng nàn... hơn người thành phố!
 
          Thư thái giàn trầu lim dim mắt ngủ
          Lá trầu loang loáng ánh trăng
          Em gái đi chơi về vồng ngực tròn căng
          Mắt dài lá khoai... lúng liếng
 
          Trăng ở quê sáng hơn... hình như thế!
          Trăng bọc tôi tấm chăn lụa dịu mềm
          Mẹ ngồi nhai trầu hơi ấm nồng thơm
          Gió nam quạt hầu sáo diều ru tôi ngủ.
 
          Tôi chìm vào giấc thật sâu không mộng mị
          Đêm ở làng... tôi bỗng hóa trẻ thơ.
          
leftcenterrightdel
 

      Bữa cơm ngày mùa
 
      Chiều ướp hương buổi chiều cơm mới
      Bát mắm tép chưng lát khế chín vàng
      Con chạch kho tương con rô rán vội
      Ngồng cải luộc nhừ thơm hương vị quê hương
         
      Chén rượu thuốc mời ông con cua lột phần chồng
      Thằng cu út giành con tôm nướng đỏ
      Bát cơm đơm từ tay người vợ trẻ
      Rạng rỡ môi cười rạng rỡ niềm vui.
 
      Ánh trăng lên sóng sánh mắt người!
      Bỏ lại phía sau những muộn phiền vất vả
      Cứ toan tính đời thường
      Quên mọi nỗi bon chen
 
      Đêm dạt dào... đêm sâu lắng bâng khuâng!
      Trong thoang thoảng hương cau hương lý
      Đêm vợ trẻ yêu chồng... nồng nàn đến thế!
      Nghe hạt mầm cựa đất lao xao...
 
      Đêm ngày mùa tiếng dế cũng nao nao
      Hạt sương đọng trên cánh hoa con gái
      Mong sao mùa nối mùa gặt hái
      Bữa cơm nào cũng đầy ắp niềm vui!
      -------------
 
      Mùa xuân người lính
           (Tặng những chiến sĩ Biên phòng)
 
      Anh hẹn mang mùa xuân tặng em
      Năm nay anh về quê ăn tết!
      Em đã ngóng trông từ đầu tháng Chạp
      Cành bích đào sốt ruột bật mầm lên
      Cả vầng trăng cũng rạo rực sáng mỗi đêm!
 
      Em làm tóc mua giày chọn áo
      Sắm cho anh bộ cánh thật tươm
      Phấp phỏng ngóng trông...
      Mùa xuân về từ phía biên cương
 
      Đào đã trổ bông trăng đã qua rằm
      Những cặp tình nhân chở nhau đi sắm tết
      Mùa xuân đã về... còn anh... lỡ hẹn...
      Những bản làng xa cần đón tết bình yên!
 
      Em hiểu rồi! Em không khóc dẫu rất buồn!
      Khi đã đem lòng yêu thương người lính
      Em biết đợi chờ... biết quen với cô đơn...
      Em gửi mùa xuân cho anh! Ơi người lính biên cương.
      -------------------
         
      Chợ tình Khau Vai
                   
 
      Giá như có một Khau Vai
      Để cho ai... với lại ai một lần
 
      Xa xôi gì... mấy bước chân
      Mà xa xót mà tần ngần... Khau Vai!
 
      Mà đi chưa hết đời người
      Cũng chưa có được Khau Vai một lần
 
      Tưởng như tay với trong tầm
      Chạm vào... chạm nỗi âm thầm... giấc mơ!
      ------------
leftcenterrightdel
 

      
Tại thu quá đỗi dịu dàng
 
Tại thu quá đỗi dịu dàng
Để lời hò hẹn nhuộm vàng chiều thu
Khói sương giăng sợi tương tư
Heo may lững thững... hình như nhớ người
 
Lời thương gói lá sen rơi
Hương sen ấp ủ những lời xót xa
Trời vẫn trong, vẫn vàng hoa
Dấu xưa còn đó... mà ta xa người!
 
Tại mùa thu đấy! Thu ơi...
Bao nhiêu lời hẹn... thả rơi trong chiều
----------                
         
         
Giá như
 
Giá như... trời bớt xanh đi
Giá như... gió khẽ thầm thì khẽ thôi.
 
Mây đừng trắng quá mây ơi!
Biển thì đừng có sục sôi sóng gầm
 
Giá như... ta cứ vô tâm
Cứ ngu ngơ để bước chân lạc đường
 
Cứ tin là được yêu thương
Cứ mơ có một thiên đường đâu đây!
 
Giá như... có được một ngày
Gặp người ngày trước cầm tay một lần
 
Để ta trong sáng vô ngần
Để ta được nói một lần... Giá như!
----------------
leftcenterrightdel
 

Phượng thu
 
 
Lá mải xanh quên biết đã chuyển mùa
Heo may phiêu du trên từng con phố nhỏ
Bỗng dưng... cháy! Một chùm phượng đỏ
Chút lưu luyến cuối cùng gửi sang thu.
 
Đằm thắm sắc hoa chẳng rực rỡ ồn ào
Như người đàn bà đã qua thời tuổi trẻ
Vẫn đốt lên những khát khao mạnh mẽ
Chút lưu luyến cuối mùa gửi sang thu
 
Đong lá đầy cành mắt lá xôn xao
Nồng ấm dịu dàng ôi! Màu hoa lửa
Chút duyên cho mùa, the thắt nở
Chạm vào thu thuần khiết tinh khôi!
 
Ngỡ ngàng! Rất nhiều ngỡ ngàng đấy thu ơi
Ơ kìa! Chùm hoa hồng lên sắc mới
Trời ngăn ngắt xanh, mắt người biết nói
Hoa cuối mùa... bừng dậy cả hồn thu

----------

Minh họa: ANH KHOA