NGUYỄN HỒNG MINH
Vũ điệu Chăm Áp Sa Ra
Trầm mặc vợi thời gian
Nghiêng phế tàn tháp cổ
Từ xa xôi sông Hằng về tụ
Lạc đến quê em cát trắng miền Trung
Ơi Áp Sa Ra
Uyển chuyển khôn cùng
Vũ điệu thần tiên nâng cánh tay mê ảo
Uốn nét mềm
Hồn bay lên sắc áo
Hóa trần thai vệ nữ thướt tha
Tay vút cầu vồng
Chân bước nhẹ chim sa
Tượng phồn thực, Lin Ga say nồng tình ái.
Rũ bỏ xiêm y
Ru mình mê dại
Em trở thành cô gái miệt Chăm
Sánh vai cùng anh vũ điệu trăng rằm
Say nồng tiếng kèn
Rượu đỏ môi em
Mặt trời bừng hồng má...
Xám màu rêu, tượng thần hóa đá
Trầm mặc thời gian vũ trụ Si Va
Vũ khúc Áp Sa Ra
Cổng đông tây thần lửa mái nhà
Tạc đuôi rồng... hình lá...
Tháp Pô Klông Garai(*) chớp bừng sáng lạ
Gọi tình yêu cháy bỏng đêm nay
Linh hồn tổ tiên chứng giám đất này
Điệu múa em ơi, bay lên mang dáng hình đất nước
Áp Sa Ra
Em là cô gái Chăm cát trắng
Vũ khúc ngàn đời trẻ mãi mùa say
------------
(*) Quần thể tháp thờ vua Pô Klông Garai, hiện nay thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
-----------
Ảo ảnh
Qua tháng ngày, tỉnh say...
Mưa bão
Em oằn mình giữ lại giấc mơ hoang
Đời co lại mắt hát mùa gieo hạt
Phía xa mờ ảo ảnh hóa vệt loang...
Hỏi gió trời:
Chỗ nào cho mật ngọt?
Đâu phải riêng mình?
Xa khát vọng anh ơi!
Em giữ đấy!
Một mình em cay đắng
Một mình em trống vắng
Một mình em hoang hoải giữa mắt đêm...
Buông tơ trời dịu êm
Khát vọng dâng trong em
Tình yêu say say men
Khờ khạo ngày mới quen
Nông dại thời con gái
Em cho đi chỉ giữ mình ngoan lại
Tiếng chuông ngân khép lại bờ mi...
Đừng hỏi em điều gì
Trái tim luôn mách bảo
Hẳn vị ngọt đời qua, một thời dông bão
Một thời nông nổi
Đặc quánh đêm nỗi nhớ ngọt ngào
Mùa hạ về mang bao khát vọng
Bật nắng trời kỷ niệm xôn xao
-------------
HOÀNG GIA MINH
Đi nào thôi - em yêu!
Em yêu
Nào đi với anh
Những mùa đông giá buốt
Em để đôi bàn tay gầy
Anh ủ nỗi lòng thương xót.
Em yêu
Nào đi với anh
Những mùa thu trái ngọt
Em như quả chín đầu cành.
Một nét hao gầy
một nét xanh
Em thả chiều đông vào mắt biếc
Đã hẹn gì đâu mà da diết
Tiếng chim vui hót lưng trời
Đi nào
Đi nào thôi
Lửa đã cháy hồng trên má
Đi nào
Đi nào thôi
Hơi xuân nhen từ mái rạ
Một người vừa quen vừa lạ
Nói lời của gió của mây
Gió vờn trên đôi vai nhỏ
Mây che theo bóng em gầy
Đi nào
anh ngửa bàn tay
Gánh giùm nỗi đau ngày tháng
Theo em vạn kiếp luân hồi
Từ thuở trăng sao làm bạn.
------------
Hoài cảm mùa thu
Vừa chớm thu vàng trước ngõ
Đã nghe gió lạnh vườn sau
Nổi chìm qua bao sương gió
Chớm nghe thu lạnh mà đau!
Bỗng nhớ mùa thu năm trước
Mẹ ngồi dệt những giấc trưa
Con lớn theo từng sợi bạc
Đâu hay mẹ đã qua mùa!!!
Vẫn biết đời như bóng nắng
Mà không ngăn nổi lòng buồn?
Vẫn biết lá về với đất
Mà lòng lại thấy cô đơn?
Thu nối thu dài muôn kiếp
Ta như câu hát giữa trời
Gieo vào lòng thu nỗi nhớ
Ngàn năm ảo ảnh tinh khôi.
Thôi nhé cùng bao nuối tiếc
Ta về ủ những giấc say
Đời người thoảng trong men rượu
Buồn vui cũng núi sông này.
Thôi nhé trăng đêm hò hẹn
Ai người lữ khách bên ta
Con thuyền cạn ngày không bến
Bao đêm chẳng một mái nhà.
Chỉ nắng thu vàng mãi mãi
Ngập tràn lá biếc, cỏ cây
Nỗi nhớ người xưa ở lại
Thắp vào chiều tiếng lá bay.
9-9-2016
------------
-------------
Y MÙI
Trước thềm nhà cũ
Bức tường đổ phiến đá thề rêu mốc
Bước chân xưa người ấy nơi nào
Cỏ phủ kín bậc thềm hoang lạnh
Ta một mình chiều vắng
Nắng chơi vơi.
------------
Chiều cuối năm
Người nợ ta một lời xin lỗi
Ta mắc nợ người câu thề hẹn trăm năm
Con sông vẫn đấy
Bến nước ở đâu
Để cả đời đôi bờ cách trở.
Nắng vẫn thế
Gió hình như vẫn thế
Lặng lờ
Nước thôi đùa
Uể oải ngừng trôi.
Chỉ còn nắng
Chỉ còn gió
Hong một dòng cạn kiệt.
Giật mình
Chiều cuối năm!
--------------
Minh họa: MẠNH TIẾN