ĐỖ TRUNG LAI
Mây trắng bay
Trên trời xanh Hà Nội mây trắng bay
Xe cưới trên đường
Bao cô gái giật mình nghe pháo nổ
Chân trần, rón rén bên gương
Thu
Hồ mơ
Liễu dài sương khói
Nước Sông Mẹ “từ trên trời rơi xuống”
Khăn hồng áo xanh
Anh đi khắp chân trời góc bể
Vẫn gió biếc trên những vòm sấu cổ
Còi tàu
Phố vắng
Nắng thinh không
Lòng vẫn biết hoa trăm miền đều thắm
Vẫn mong nâng một sắc kinh thành
Trên áo mỏng, heo may về với lạnh
Đêm truyền kỳ! Em đến với anh không?
-----------
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Lối thu
Mùa thu có một ít đồ trang sức
Còn những câu thơ em phải đi tìm
Con đường mùa thu bắt đầu từ hoa cỏ
Từ xác con ve cuối hè
Từ cạn kiệt đầm sen?
Mượn một chút mùa thu mắt thẳm
Pha vào men rượu uống chơi vơi
Mượn mây trắng làm trang giấy rộng
Nhớ về em, thư gửi rợp khung trời
Kìa cành sấu quả già còn sót lại
Một nửa mùa hè
Một nửa mùa thu
Mùa hè vị chua, mùa thu vị ngọt
Còn mùa đông lãng đãng phía sương mù
Mượn chút nắng dệt vàng áo mỏng
Gửi cho em nắng mới với tơ tằm
Em thay áo cho mùa thu chợt sáng
Bước em qua hoa cúc nở trăng rằm.
-----------
QUANG CHUYỀN
Cốm vòng
Ngon ngọt quá! Dẻo thơm mềm sen lá
Hương lúa bay ngoài,
Hương cốm lặn vào trong
Đất làng ấy...
Nếp hương...
Tay người làng rang giã
Nơi ấy mới nên thương hiệu Cốm Vòng
Nếp đến lửa
Bóc rang là có cốm
Cốm ba bảy đường
Ba bảy sắc hương
Người quen cốm... dễ nhận ra riêng vị
Vị đất
Vị trời...
Chắt ở nắng sương...
--------------
ĐOÀN VĂN MẬT
Lối cúc
Tâm hồn anh già cỗi
Còn nhìn nhau mắt biếc làm gì
Thu vẫn còn một lối cúc để đi
Hoa vàng quá làm buổi chiều sa ngã
Hoa vàng quá khiến anh chột dạ
Ánh nhìn kia, hay ảo giác mù lòa
Anh thu trong chiếc bóng người già
Nên chỉ thấy hồ xanh, cây chết lặng
Nên chỉ thấy đất một màu xa vắng
Với màu hoa chao lên sắc thu vàng
Thu vẫn còn một lối cúc để sang
Cây cầu cũ, những ngày nông nổi gió
Mảnh vườn cũ, chỉ hoa với cỏ
Bàn chân anh chưa chạm tới bao giờ.
----------------------
LÊ VI THỦY
Chân dung
Pleiku mắt ướt bờ mi cong
tấm khói vô hình xổ dọc, ngang
nhát cọ vàng lụi phố, hờ khuôn mặt
buồn đưa chốn xa xăm
nét chồng nét, màu chồng màu
khoảnh khắc phía chân mây
gầy guộc vai, lặt nhặt mấy ngọn tóc
thả bềnh bồng, đời lạ
Nhỏ nhoi
em nhận ra mình, thu không
heo may lạnh
em vẽ ẩn sâu trong tâm tưởng lá bay
nồng độ hương, độ lệch cánh chim
màu sáng tối, chồng chéo
nghe sóng động mơ hồ như
Biển Hồ xa
Có ai núp bóng sao
dưới bóng sao
không thấy bóng em
Pleiku trắng sương mù
con chữ cười xiêu vẹo
một nét cọ màu
Em pha cho em hay Pleiku...
----------
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Rồng rắn lên mây
Chắc thuở Vua Hùng cũng thế thôi
Hương lúa thơm bay khắp ngõ trời
Trăng lặng tròn đêm soi mặt đất
Lá chuyện trò xôn xao với cây
Lũ trẻ làng rồng rắn lên mây
Chân bước ngõ thôn hồn cổ tích
Đi đầu là ngôi sao xanh biếc
Và bét cùng là ông làm thơ
-------------
HỒNG THANH QUANG
Đêm Trung thu đổ mưa
Đêm Trung thu đổ mưa
Vầng trăng tròn như khóc
Cây cau già trước sân
Lấp lóa run rẩy ướt...
Ta thức giấc phân vân
Những nỗi niềm rối lẫn
Nhớ nhiều sự vời xa
Buồn lắm điều quanh quẩn...
Tiếng mưa khẽ khàng thôi
Cứ triền miên rỉ rắc
Trời muốn nhắc gì ta
Gửi lời chi cho đất?
Hết hy vọng tình yêu
Chỉ lặng thầm cơn khát
Đêm Trung thu đổ mưa
Trái tim già tự hát...
--------------
LỮ MAI
Rước đèn
Mắt long lanh mở sáng sang ngày
Cá chép hóa xe chở trăng đi dạo
Cổng thành bánh ngọt phố đầy sao
Trăng nghiêng vai lân đỏ
Thân rồng quẫy tiếng cười thơ nhỏ
Bạch Tuyết cầm đèn đi giữa phố đông
Đêm Tuyên Quang mở cánh rừng hồng
Đứa nhảy khỏi địa cầu
Tiếng cười rơi thành kẹo
Siêu nhân gỡ mặt nạ
Chú Cuội nhón tay, ấy vụn trăng rơi
Mùi pháo giấy cốm thơm hồng chín
Thêm xe đèn thêm chuyến thuyền bay
Đậu vai trời và hôn nhẹ mây
Bàn tay nhỏ vẽ sao thành hoa nở