Sen
Những chân trời làm mới bình minh
Phấp phới màu sen mùa bỏng rát
Nụ hôn đủ gây dựng cuộc tình
Ngập ngừng vòm cây chim vừa hót
Nhịp xuân thu tiếng cánh vỗ xa
Sen nở miên man tàn trong lửa
Em chùm hương tô điểm ngôi nhà
Những giấc mơ dọn mình đến ở
Giấc mơ sen vàng, trắng, hồng tươi
Hạnh phúc như chiếc bình trong suốt
Em lưu giữ thời gian một người
Ủ men yêu sẻ chia đói khát.
Ta nặn
Ta nặn ta thành chiếc phễu
Để mùa thu nghiêng rót xanh hồn
Để ngâu trút yêu thương thành rượu
Cho say hồng mọng chín môi hôn
Ta tãi mỏng ta thành mây trắng
Che mát em suốt nắng đường dài
Đắp ngực em giấc mơ biển động
Cho ráng chiều thai nghén ban mai
Ta vun vén đời ta muối mặn
Đúc chiếc gương lọt giữa lòng tay
Để dấu yêu em soi mỗi sớm
Thấy thương nhau như giếng nước đầy.
Vỗ cánh
Điện tắt
Đêm úp chụp chiếc vung tối
Căn nhà túi ba gang
Cảm giác
Ta như hạt dẻ bị rang
Chiếc nồi cổ lỗ chứa bỏng cát
Những quả trứng bồ câu đảo lật
Những ý nghĩ mọng dần
Ta sợ một hàm răng thô bạo
Cắn vỡ mà không ăn
Hạt dẻ không thể thành quả trứng
Nóng mãi cháy thành than
Nhưng một điều ngoài mọi tưởng tượng
Quả trứng nở ra chim
Vỗ cánh.
Trình bày
Yêu em
Anh như trái núi trước nhà
Mở cửa ra em thấy
Tháng giêng lây phây mưa bụi
Hoa đào run rẩy làn môi
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Tháng năm lá xanh ạt ào như biển
Sinh lực trời trút hết vào mưa
Âm dương đau quặn giao hòa
Tháng tám trám chua rụng lưng chừng dốc
Trái mâm xôi đỏ lựng e chừng
Bầy ngói về hương lúa tràn thung
Tháng chạp lá vàng lấp đầy khe suối
Củi khô chụm lửa bánh chưng
Chuẩn bị tiềm lực cho rừng
Anh yêu em như trái núi trước nhà
Mở cửa ra là thấy
Không bao giờ mệt mỏi...
Đan Hà
Một vùng năn lác thụt lầy
Bắc đà cấy lúa bùn dây đỉnh đầu
Bờ ngòi trắng xóa hoa lau
Mẹ vơ chập tối mớ rau tập tàng
Ruộng vườn khấp khểnh bậc thang
Mái che cọ vẹt cũ càng gió mưa
Mướp giàn loang vạt nắng trưa
Có con bướm nhỏ cánh vừa đủ lay
Con đường nghiêng dốc bóng cây
Ướt trơn hòn sỏi trượt ngày sang đêm
Cha đi rêu đổ dưới thềm
Chân mây ngong ngóng dài thêm mong chờ
Tóc giờ đã bạc màu tro
Người quê lạ mắt chỉ ngơ ngác nhìn
Mà sao lại nhớ như in
Mà sao vẫn cứ rằng tin mà rằng...
Đi Hà Giang
Quá mù ra mưa đường dốc mỡ đổ
núi như thấp xuống vực như cạn đi
em ngồi cạnh bên hóa thành xa lạ
chiếc xe hăng hái trở nên lầm lì
Chú Quang lái xe tính tình bặm trợn
cuộc say đêm trước lặn vào nếp nhăn
nép sang một bên nhường xe tải xuống
bên kia Mèo Vạc, bên này Đồng Văn
vượt cầu Tràng Hương đường lên Xín Cái
xe lắc như là leo trên thang mây
hai ông nhà văn dọn từng viên đá
bụng đói giữa đường biết làm sao đây
Hiện ra trước mặt như là cổ tích
một túp lều nhỏ, chín cô giáo xinh
một bữa cơm rau mà như đại tiệc
tiếc ai chưa đi để hiểu thêm mình
Gặp một chiếc xe biên phòng bị hỏng
chú Quang nhảy lại chữa giùm một tay
chào nhau mới biết vốn cùng từng sống
trong chiến hào chung giữ vững đất này
Lũng Cú cũng qua, Phố Là cũng tới
những bản người Mèo, những bản người Dao
mưa nắng sương mù đường núi cứ núi
no đói cuộc đời người dân vùng cao
Đá đứng đá ngồi đá chồng đá xếp
Đá dập con người, đá dựng con người
khuất trong sương mù bao nhiêu số kiếp
bao nhiêu chia lìa bao nhiêu lứa đôi
Lái xe trong sương mắt tinh tay chắc
lái xe trong nắng phải vững trái tim
đi trong cuộc đời đôi khi nhắm mắtmới nhìn thấy hết những gì yêu tin...
Sương mù
Quá mù nên mới mù mưa
Quá trưa chưa nắng vẫn chưa thấy đường
Muốn đi lại sợ mù sương
Đường thì vẫn đấy mà đường thấy đâu
Gần nhau mà chẳng thấy nhau
Tiếng cười giăng mắc làm đau tiếng cười