PHAN TÙNG SƠN

(Báo Quân đội nhân dân)

Hình như...

Hình như có chút mong manh

Hình như mùa đã hanh hanh nắng vàng...

Em còn thích gọi là nàng

Và ta còn nhớ tiếng chàng xửa xưa...

 

Hình như vừa có cơn mưa

Đi ngang và gió cũng vừa chân mây

Lời thương ai giả mà vay

Đêm dài ai thức cho ngày ngủ đông...

 

Hình như em đã lấy chồng

Cái cò cõng nắng sang sông mấy mùa...

Hoa hè còn tím sim mua

Mái gianh phên liếp gió lùa xuyên không...

 

Bờ sông vàng cải trổ ngồng

Sắn khoai vùi bếp lửa hồng lao xao...

 

Hình như có một hôm nào

Giời đem lạnh ấm đổ vào hồn ta...

--------------

NGUYỄN VĂN HỌC

(Báo Nhân Dân)

Mùa quả

Bưởi đã rọi vàng ngõ trăng

Cây hồng thơm lời chim hót

Trái khế căng ruộm nỗi niềm

Ổi găng cúi chào hương nhót

 

Em hàng xóm về đê vắng

Yêu kiều từng dấu chân xa

Mẹ dặn ra vườn hái quả

Thân thương lên phố làm quà

 

Bâng khuâng ngồi bên thành giếng

Nhớ em bồ kết gội đầu

Đành hanh biến thành vị đắng

Tình đầu còn chín trong nhau?

----------

TRƯƠNG ĐỨC TỚI

(Báo Quảng Nam)

Một hình dung mưa

Những ngả đường xưa mưa ướt cuộc tình

Rừng nổi gió cuốn ta vào lạnh

Tóc em rối vào anh từng trận

Mắt em cười trong mưa long lanh

 

Anh nhớ mùa xưa như một giấc mơ lành

Ngày em đứng bên cầu nhìn mưa xa vắng

Áo em ướt... núi đồi im bóng

Những hàng cây đẫm nước bên trời...

 

Những ngả đường xưa mưa ướt cuộc đời

Mưa nhắc nỗi vui buồn ấm lạnh

Mưa nhớ thung lũng buồn ngất tạnh

Mưa xa cách rồi, xa rồi em ơi. 

leftcenterrightdel
 
 

HOÀNG THỊ HIỀN

(Cơ quan thường trú Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam)

Tiếp nối

có một bài hát mới
nối bằng sợi tóc của bà
vòng qua đôi tay của mẹ
dệt vải làm địu ru em

 

tiếng lượn trong veo cất lên
người ôm bóng núi ngẩng đầu
chim én bay về mùa xuân đã hẹn
năm mươi năm chưa hết đời người
một trận dịch tràn vào ngõ mồ côi
cô đơn khắc lằn dáng nhỏ

 

có một giọng thơ mới
lăn qua lưng hạt mưa
làm mềm đất cánh đồng xanh hương lúa
đọng hồ cao nguyên đá lặng lẽ đợi mùa khô

 

chưa biết yêu thì nhìn vào mắt trẻ
thấy giờ nào hoa cũng nở tươi môi.

-------------

 HỒ HUY SƠN

 (Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Tóc bà

Từ khi cháu ra đời

Là lúc tóc bà bạc

Từng sợi nằm bên nhau

Như hàng ngàn sợi cước.

 

Sao tóc mẹ thì đen

Còn tóc bà lại trắng?

À thì ra mưa, nắng

Đến với bà nhiều hơn.

 

Bà đã có nhiều đêm

Canh cho mẹ ngon giấc

Cả những khi mẹ khóc

Bà lo âu, dỗ dành.

 

Mái tóc ngày mướt xanh

Từ tóc bà trao cháu

Bà là nơi nương náu

Cho cháu nhiều yêu thương. 

----------

NGÔ THỊ THU HÀ

(Báo Tuyên Quang)

Đêm trăng Trường Sa

Đêm Trường Sa trăng xanh cao vời vợi
Sáng câu thơ thần "Sông núi nước Nam..."
Tiếng chuông chùa ngân dài trên mặt sóng
Vẳng lời tiền nhân giữ độc lập chủ quyền


Thiêng liêng quá từng nhành cây ngọn cỏ
Cứ hiên ngang xanh mát đảo yên bình 
Nhành Lan vẫn vươn mình trước gió
Tỏa sắc hương như chuyển tiếp yêu thương


Tự hào lắm mỗi bước chân trên Đảo
Ngực căng tràn hơi biển quê hương
Mỗi lính đảo đều thân thương rất đỗi
Chuyện gia đình, chuyện mơ ước... mãi không thôi


Ngắm Trường Sa trong đêm trăng mênh mang
Yêu thương quá nước mình đâu cũng đẹp
Biển, đảo là quê hương máu thịt
Muôn trái tim cùng một nhịp Việt Nam.

-----------

VÕ VĂN AN

(Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội)

Lính nhà giàn

Bốn mùa nghe sóng vỗ

Bốn mùa nhìn mây bay

Nghe biển xanh vẫn hát

Ồn ào mãi cơn say

 

Giữa biển khơi thăm thẳm

Hiên ngang lính nhà giàn

Da nhuộm màu mưa nắng

Đôi mắt dõi xa xăm

 

Tim mang hồn của biển

Vẫn một lòng bao dung

Gửi về em nhành sóng

Lời yêu màu thủy chung

 

Phong ba và bão tố

Tóc vờn gió biển xanh

Mắt đại dương thăm thẳm

Súng bên mình giữ canh

 

Bốn mùa hát cùng gió

Bốn mùa vẫn yêu em

Như ngàn năm sóng vỗ

Hát ru bờ đêm đêm.

leftcenterrightdel
 

PHẠM MINH BẢO

(Báo Kon Tum)

Tản mạn chiều Xiêng Khoảng

Gió gọi mùa trở giấc

Chiều đong đưa nắng vàng

Đồng Chum buồn chấp chới

Đất bỏ chiều đi hoang

 

Mây dệt màu thổ cẩm

Nắng xô nghiêng dáng chiều

Ngày đông trời xứ khách

Buồn nỗi niềm cô liêu

 

Người lính già Pa-thét

Nắm đất trọn trên tay

Cây non mùa sâu rễ

Chênh chao hồn thoáng bay

 

Đồng đội xưa nằm đó

Hoa trắng mờ Chum thiêng

Chiều vàng lên Xiêng Khoảng

Mênh mang, chiều mênh mang...

------------

Minh họa: PHÙNG MINH