NGUYỄN ĐỨC MẬU
Hoa hồng ở Điện Biên
Hồng hoa vẫn nở... Mỗi ngày
Mượn màu hoa để giãi bày tâm tư
Đất qua lửa cháy... Dường như
Hoa hồng thơm thảo nở từ chiêm bao
Mùa đi theo nhịp gió Lào
Chao ơi cái nắng gắt gao quá chừng
Mà màu hoa cứ rưng rưng
Ngẩn ngơ lối vắng ngập ngừng bước đi
Lắng trong lời gió thầm thì
Hoa hồng như muốn nói gì cùng ta
Biết đâu tên họ, quê nhà
Trắng phau bia mộ, trắng nhòa nắng mai
Hoa hay máu thắm loang dài
Ở nơi nghĩa địa, tượng đài hồng hoa
Cõi âm thăm thẳm mờ xa
Sắc màu hoa có xuyên qua đất dày
Nhang trầm thơm ngát cầm tay
Mượn làn gió gửi hương bay về trời
Chập chờn giữa chốn chơi vơi
Mượn hồng hoa gửi mộ người vô danh
----------------
ANH NGỌC
Tiếng hô năm ấy
Cả tiểu đội có năm
Sau trận bom, còn một
Người đảng viên duy nhất
Sừng sững trên chiến hào
Trong giây phút lớn lao
Bóng giặc trùm mũi súng
Anh ném vào mặt chúng
Viên đạn và tiếng hô!
Buồng phổi đã cạn khô
Tiếng anh còn khe khẽ...
Đất mở như lòng mẹ
Lắng mỗi tiếng con mình
Bao năm tháng lặng thinh
Cỏ sườn đồi A1
Những chiến hào điểm chốt
Mây chiều trên Him Lam...
Lặng thinh bảy mươi năm
Tiếng hô nằm trong đất
Như mầm cây trong hạt
Hẹn những mùa lá hoa...
-------------
VƯƠNG TRỌNG
Từ đồi A Một
Xẻng không còn cán
Súng tan hết báng
Người chỉ còn xương...
Tái tạo một đoạn hào trên đồi A Một
Ba mươi ba hài cốt hiện lên
Bảy mươi năm vùi trong đất
Tư thế nằm vẫn nguyên:
Đầu hướng đỉnh đồi
Với súng, nằm sấp
Với xẻng, nằm nghiêng
Không một ai nằm ngửa!
Một đoạn hào trên đồi A Một
Khơi lại, gặp ba mươi ba hài cốt
Bốn trăm bốn mươi cây số chiến hào Điện Biên
Bao người lính còn vô danh trong đất?
Hỏi đồng, đồng xanh lúa
Hỏi đồi, đồi mát cây
Bao bản làng hóa phố
Trời yên bình mây bay...
-----------
|
|
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG |
NGUYỄN THỤY KHA
Dự cảm mùa hè
(Tặng nhạc sĩ Văn Cao)
Đôi khi giữa những điều khó tin
Lại ẩn náu một niềm tin phải nói
Ngày chưa ai nghĩ có Điện Biên
Anh đã viết “Tiến về Hà Nội”
Ngày ấy
Bóng thù còn đè nặng phố phường
Người ra đi Hà Nội sau lưng
Phố phường bầm vết
Cuộc trường kỳ đang còn ác liệt
Phải hy vọng thế nào
Mới viết được bài ca để hát
Người nhạc sĩ với chòm râu cước
Lặng im dương cầm
Cặp mắt sáng về ký ức
Những buồn vui ngày ấy long lanh
Bỗng nhìn từ nơi anh
Một Hà Nội âm thầm chuẩn bị
Người đột nhập sân bay Gia Lâm
Người lén đò dài trong bóng tối
Người trốn trong buồng may cờ
Tin Điện Biên lấn vào từng buổi
Vượt qua mọi bưng bít tìm về
Tất cả như được anh báo trước vào giai điệu
Với dự cảm chỉ riêng mình anh hiểu
Bài hát dành cho những ngày sau Điện Biên
Lại được ra đời trước từ hy vọng
Và âm thanh tựa bông phượng nở sớm
Tung nắng vào năm cửa ô.
------------
NGUYỄN THẾ HÙNG
Với Điện Biên
Hẹn hò mãi bây giờ mới gặp
Núi vẫn cao như vạn ngàn năm trước
Gió ngược đèo Pha Đin
Mây theo mùa chiến dịch
Dắt ta về Điện Biên
Leo một lần Lũng Lô
Chân bịn rịn hoa ban chưa mỏi
Háo hức vào Mường Nhé
Ngã ba biên giới tiếng gà trưa
Gợi thổn thức nỗi niềm châu thổ
Lên Điện Biên lòng hẹn Điện Biên
Chưa xa đã nhớ
Một thủa cha anh chiến hào máu lửa
Một thủa nông trường ngút ngát mùa xanh
Điện Biên hôm nay của em và anh...
-----------
BÙI QUANG THANH
Bên tượng đài
Anh hùng Phan Đình Giót
Anh lấm láp với con cua con cá
Với trái bần Hói Tùng* lót dạ
Rổ sim chiều hái tận Miệu Than*
Đỡ những tháng ngày đói rét miên man...
Đoàn Vệ quốc trùng trùng lên Tây Bắc
Vút ngàn xa, chân đi vai vác
Sức nông dân dày dạn đói nghèo
Anh gắng cùng đồng đội vượt cheo leo
Tiếng cuốc xẻng đào chiến hào tiếp cận
Tiếng bền bỉ những ngày đêm vây lấn
Cánh tay các anh siết họng quân thù
Những bàn chân bật dậy sau tiếng hô
Khi lồng ngực anh trùm lên hỏa điểm
Súng giặc nghẽn. Và đồng đội xông lên
Cờ đỏ bay phấp phới Him Lam
Tổ quốc bừng lên khúc khải hoàn...
Bảy mươi năm, bao mùa lúa trổ
Anh vẫn về hái sim cùng lũ trẻ
Hương đồng quê vấn vít tượng đài
Bần Hói Tùng* hoa đỏ thắm hôm mai
Đến thăm anh chiều nay sao im ắng
Trong mờ ảo khói hương vàng nắng
Vẳng tiếng anh theo gió bạch đàn:
"Mình đang về Tây Bắc mùa hoa ban...".
..............
(*) Những địa danh ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của anh hùng Phan Đình Giót.
----------------
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Trong Bảo tàng Điện Biên Phủ
Những hiện vật đã nằm trong tủ kính
Lửa vẫn cháy trong những thớ gỗ rừng
Lá cờ đỏ còn hằn vết đạn
(Một phần không lành lặn
Cho Tổ quốc vẹn nguyên)
Trên sa bàn hiện lên
Chấp chới bao trận đánh
Sa bàn không có người ngã xuống
Sao lưng ta buốt đau?
Trước chân dung những người đã khuất
Ta gọi tên đồng đội run run
Như vừa qua cơn sốt...
Bao bản mường, đèo dốc đã gặp
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam...
Sao ở đây quá đỗi thiêng liêng!
Và ta cứ bâng khuâng
Sợ mình đánh mất
Những kỷ niệm cuộc đời
Những vui buồn có thật
Ở trong ta không lưu giữ trưng bày
Cứ sợ mình đánh mất
Ta lại tìm tới đây...
----------