Nông Quang Khiêm đã xuất bản hơn 10 đầu sách văn học ở các thể loại: Thơ song ngữ Việt-Tày, thơ thiếu nhi, bút ký, truyện ngắn; nhận nhiều giải thưởng văn học của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương... và nhiều đơn vị khác.

 

Tiếng chim pò ơi

Pò ơi!...

Tiếng chim gọi mùa giáp hạt

Chiến tranh, mất mùa, hạt gạo chia ba

Ông bà xưa lên rừng đào củ mài, củ bấu...

 

Pò ơi!...

Tiếng chim vọng từ rừng sâu

Như kêu thương, trách móc

Nao nao lòng người

Có ai còn lên rừng đào củ mài, củ bấu nữa đâu

Mà tiếng chim vẫn buồn quay quắt...

 

Bản mình nay ấm no rồi...

Ông bà đã chín mươi

Bưng bát cơm đầy

Nghe tiếng chim gọi mùa giáp hạt đâu đây

Rưng rưng ánh mắt...

 

Tiếng chim vọng về từ xa lắc

Gọi ký ức người già...

--------------

 

Chợ tình Khau Vai

Những tình xưa dang dở

Hẹn nhau về Khau Vai

Những tâm hồn vụn vỡ

Tìm nhau về Khau Vai

 

Gập ghềnh xoắn bàn chân

Còn phập phồng gió núi

Những con tim đập mỏi

Hòa nhịp trong ấm nồng

 

Uống bát rượu ngô đầy

Bừng cháy men tình cũ

Gom bao mùa xa... nhớ...

Đổ vào trong một ngày

 

Mỗi xuân về em nhé!

Hẹn một ngày Khau Vai

Rồi đường xa thăm thẳm

Ai lại về với ai...

leftcenterrightdel
 

 

Ruộng bậc thang

Những lều nương chênh vênh

Em bé Mông trĩu lưng lù cở

Những người đàn bà, đàn ông Mông khắc khổ

Đập lúa như nốt trầm

Hạt thóc thủy chung

Âm thầm cõng bao khắc nghiệt

Một phần mẩy hai phần lép

Người Mông nhọc nhằn vẽ bức họa ấm no

Có ai nghe lúa âm thầm bén rễ

Có ai biết những con người nhỏ bé

Đôi tay sần chai khuất phục núi đồi.

 

Ruộng bậc thang

Bắc tới chân trời

Rì rầm

Kể chuyện biên cương.

------------

 

Mùa khói rơm

Quê tôi mùa khói rơm

Mùa của ấm no

Qua một mùa vất vả.

 

Mùa khói rơm

Mồ hôi lặn dưới bùn sâu

Mặt người hể hả.

 

Bầy trâu thung thăng

Nhai gốc rạ

Mõ khua nhạc chiều.

 

Trẻ con

Hun chuột

Thả diều

Đốt rơm...

Khói nhòe cay mắt

Vẫn cười hồn nhiên.

 

Bao người quê lớn lên

Có người tha hương

Bảo nhớ khói rơm

Cũng nhòe cay mắt.

----------

 

Ký ức quê

Bản tôi nghèo

Hạt phù sa lại trôi về phía biển

Mẹ tôi hao gầy

Đất quặn mình khát giọt mồ hôi

Gió quê tôi cồn cào qua đồi trống

Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây lúa, cây ngô

Chiều chăn trâu

Gặp ông bà ngủ vùi trong đá

Sáng dụi mắt

Thấy mẹ cha ở phía mặt trời

Tôi theo lên rẫy

Bàn chân rát bỏng...

Bầy đom đóm thắp đêm

Cùng mẹ cha theo khói lần về nhà

Cầm bát cơm

Hiện lên màu của nắng...

 

Tôi ngược con đường về bản

Mùa xa...

-------------

 

Mây

Tôi sinh ra đã thấy bản giàu mây

Còn phận người thì nghèo lam lũ

Buổi sáng mở cửa

Bầu trời cách một với tay.

Ngày...

Tiếng gà rừng gọi mây lên

Tiếng mõ trâu rủ mây về

Mặt trời lùa mây xuống núi

Người lên nương lẫn trong mây

Tiếng trẻ con học bài tan trong mây...

Mây như chiếc nôi

Bản nằm mà không chịu lớn.

Ngày...

Em đứng tạc vào mây

Tôi như mây thiên di tìm chân trời mới

Ngày trở về mang mang câu cọi

Em gùi mây dắt con phía ngược đường.

Tóc cha mẹ mây sương

Mây mơ mộng ru mưu sinh sấp ngửa.

Mây mù trời

Người như áng mây thôi!

leftcenterrightdel
 

 

 

Thoáng chiều

Những nhà sàn trầm tư

Thời gian hằn mái lá

Bản tôi thênh thênh gió

Khói lam chiều vụt bay

 

Sau nhà ruộng bậc thang

Bắc lên cao vời vợi

Trước nhà mây ngập lối

Bò gặm mòn chiều sương

 

Lùi cày cha nghiêng nghiêng

Rẽ đất cằn lộc khộc

Mẹ cõng mùa qua dốc

Mồ hôi đậu dáng gầy

 

Ngồi ngóng cha ngóng mẹ

Cái lạnh luồn qua tay

Chiều tối trên quê núi

Lặng về cùng heo may.

leftcenterrightdel
 

 

 

Quê núi

Lưa thưa nhà sàn

Neo vào khốn khó

Giàu mây giàu gió

Quẩn quanh phận người

Có cha có mẹ

Cõng thời gian trôi...

Liêu xiêu cuộc người

Dốc cao bóng đổ

Đời như cây cỏ

Rễ người vươn xa

Con như nhánh rễ

Về nơi không nhà...

Muôn nẻo đường qua

Trở về một lối

Cứ đi như suối

Dẫu va dẫu đau

Ra đến biển sâu

Vẫn mình người núi!

-----------

Minh họa: PHÙNG MINH