VŨ QUẦN PHƯƠNG
Bước mùa xuân
Khi những con đường như cánh cửa
trời xanh căng mở cánh buồm mây
núi gọi bình nguyên. Sông gọi bể
những mái nhà dang đôi cánh bay
Khi những cành long lanh hoa trái
cánh bay sinh tiếng hót trên trời
đất hóa thành cây, môi hóa rượu
nắng men, tay chạm cũng say người
Vũ trụ ngày đêm không ngắt nhịp
bánh xe nóng lạnh quay trầm luân
xuân chọn nơi người làm chỗ ở
người chọn bây giờ cho bước xuân.
VƯƠNG TRỌNG
Đêm văn nghệ ở bản Thái
Nghe giới thiệu tiết mục người cao tuổi
Lão cứ tin người diễn đã già rồi
Múa chỉ sợ đau hai đầu gối
Hát thì lo răng giả chẳng tròn hơi!
Nhưng mà kìa, sao lắm xinh tươi
Răng sáng vầng trăng, mắt tình đưa đón
Ngực như muốn đội tung tà áo Cóm
May mà nhờ mắp-pém(*) níu hai bên!
Mang hương xoài, hương nhãn đến người xem
Ngày hái quả, tối bước lên sân khấu
Cao tuổi đâu?-Chỉ cao tằng-cẩu(**)
Tằng-cẩu cao, hương hoa trái càng cao!
Có chồng rồi, có chồng đã sao?
Gái Mường Bú đông con vẫn trẻ
Bất ngờ gặp hóa trang đêm văn nghệ
Đã lên bà, lắm chàng vẫn gọi em!
Bị hút hồn, lão chăm chú ngồi xem
Mình cao tuổi, họ cũng là cao tuổi
Nhìn lại dung nhan mình mà tủi
Chắc từ nay lão chẳng dám soi gương!
----
(*) Mắp-pém: Hai hàng khuy bạc trước ngực áo Cóm
(**) Tằng-cẩu: Búi tóc trên đỉnh đầu của phụ nữ Thái Đen khi đã có chồng
---------------
BÌNH NGUYÊN TRANG
Thắp một nụ trầm
Kìa là mùa xuân choàng áo xanh mơ màng
Trên mái hiên có bầy chim vô thường nhảy nhót
Bàn tay mẹ thắp lên một nụ trầm
Thơm thanh tao bốn phương trời cỏ mật
Một nụ trầm một nụ đời ngây ngất
Tan trong sương một sớm rất quê nhà
Ta ngủ muộn trong vòng ôm xứ sở
Cả tinh cầu rực rỡ bóng hoa
Mẹ của ta và cha của ta
Tuổi thơ bé nằm trong vụng dại
Bậu cửa nhỏ chứa một đời hoang hoải
Những bước ra đi những bước quay về
Một nụ trầm đốt lên tan hết sương mù
Để ta rõ thêm mình tường tận
Tiếng thầm thì của ai vang vọng
Trong lặng im chiếc lá nhỏ cuối vườn
Ôi hạnh phúc vĩnh viễn là giây phút
Khi ta ngồi ngắm mẹ tóc mây bay
Khi ta ngồi trong đứa trẻ thơ ngây
Nụ trầm nhỏ thắp hồn ta ấm rực...
-------------
HỒNG THANH QUANG
Nằm với biển
Nằm với biển, ngỡ mình như hạt cát,
Thấm dịu dàng độ lượng của khơi xa...
Và tự nghĩ, mình may mắn lắm,
Khi chợt nhìn thấy những sao sa...
Không cầu ước những gì rất lớn,
Chỉ sống thôi cũng là lộc to rồi.
Sống giản dị, bình yên, không khốn khó,
Biết thương yêu và coi trọng con người...
Nằm với biển, trái tim thôi nhức nhối,
Ngấm mặn mòi hương muối cần lao...
Hạnh phúc trong những điều bé nhỏ,
Những chân tình, chân phước, xanh cao...
-----------------
LÊ THÀNH NGHỊ
Bản Lác
Suối nhỏ chỉ đường lên với bản(*)
Chim kêu cuối bụi đỗ quyên vàng
Khói lên mỏng mảnh lưng chừng núi
Tưởng khói mơ màng... mây đánh ghen!
Nước đi như nước đi biền biệt
Gió về như gió về mê man
Người từ xa bản, từ xa suối
Nghe đất gọi thầm, đất gọi tên
Tan chợ đá nằm như say rượu
Mây mang chăn đến để đắp cùng
Chừng mươi hôm nữa rồi qua Chạp
Gió đã thơm lừng xôi nếp nương
............
(*) Bản du lịch nổi tiếng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
----------
MAI NAM THẮNG
Lời cây Bụt Mọc
Thanh cao vút cao gợi tầm núi Quyết
Tươi xanh mướt xanh tựa dáng sông Lam
Bụt Mọc tượng hình uy nghi trầm mặc
Bên hồ soi bóng Ba Đình mây bay...
Vui sao xuân nay giữa Nam Cầu Kiền(*)
Bụt Mọc dầm chân bên hồ sinh thái
Sóng vỗ Bạch Đằng ngỡ như vọng lại
Ví giặm dạt dào câu nhớ câu thương
Bụt Mọc khắc ghi lời Người đinh ninh
Minh triết cổ kim “dụng nhân dưỡng mộc”
Quà quý thiêng liêng tháng ngày hằng nhắc
“Lợi ích trăm năm” phát triển vững bền...
Thanh cao vút cao chắt lọc khí trời
Thanh cao vút cao vươn về ánh sáng
Ơi những hàng cây soi gương xán lạn
Trong khu công nghiệp mô hình công viên...
..................
(*) Năm 2015, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) được Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng về mô hình “Kinh tế tuần hoàn” và được Ban quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng một cây Bụt Mọc.
-------------
Minh họa: PHÙNG MINH