VŨ QUẦN PHƯƠNG
Cơn gió
Vừa bước ra đường cơn lạnh sớm
Ào đến nâng mình lên chơi vơi
Ta cảm vị thu nghe ký ức
Thênh thênh trong suốt đến chân trời
Thời tiết luân hồi mà vẫn lạ
Gió thu đến thức những mùa thu
Lạnh nóng ngấm vào xương thịt cũ
Đắng cay bừng dậy đón sang mùa
Thân như bình chứa hương và vị
Của trời của sóng của bao la
Người quen quay lại thành cơn gió
Ta sững lòng ngây với biếc xa.
NGUYỄN HỮU QUÝ
Thu đã về chưa em?
Se se ở phía nào
Mà lòng ta man mác
Ngỡ như nghe xào xạc
Trên lối mây đang về
Hương gì đang gọi thế
Góc phố nào đang em
Từng giọt mùa anh đếm
Thực hay là mơ đây?
Em khoác áo hơi may
Mỏng hơn là hơi thở
Mùa thu như đến ở
Trong một tà thơ vương
Giá được là hạt sương
Để tan vào nhau nhỉ
Mong thu dài thế kỷ
Để ta còn trong nhau
Trở lại thoáng ban đầu
Hạ dùng dằng góc phố
Cây chớm mùa lá đổ
Thu đã về chưa em?
------------
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Nói giản dị về mùa thu
Sa mạc ngày càng rộng hơn
Chúng mình đang thành cát
Đêm mưa cây cố hát
Chia tay chiếc lá cuối cùng
Trong hàng triệu người dưng
Nhớ một người dưng nhiều lắm
Trong hàng triệu câu thơ
Nhớ vài câu vụng về nhưng chân thật
Hỏi mùa thu sao không lộng lẫy sắc màu
Mùa thu bảo đẹp tột cùng là giản dị
Thành phố vui như hội hóa trang
Thành phố buồn như nhạc Trịnh
Hai đứa mình là hai cái cây
Chạm lá một lần trước khi bật khóc
Giấc ngủ ngắn dần giấc mơ cũng ngắn
Toàn gặp người lớn đeo mặt nạ đi phá cỗ Trung thu
Những dòng sông ngạt thở
Cá voi vào đòi trả rặng san hô...
Rót rượu đầy hoa cúc
Hoa cúc say thơm đòi cưới sương mù.
BÌNH NGUYÊN TRANG
Viết gì lên cơn mưa
Cơn mưa làm đầy hồ nước
Chiều dâng sóng trong mắt em
Ngoài xa kia mùa thu
Đã bén heo may trên cánh sen tàn úa
Có giấc mơ trôi trên con đường nhỏ
Phủ ngập lá vàng
Có tình yêu ngày xa xưa ấy
Đi hoang trên dải mây màu xám
Cơn mưa làm đầy nỗi nhớ
Một con thuyền lênh đênh
Khuấy động chân trời vụn vỡ
Người đi mang cơn đau trở mùa
Viết gì lên cơn mưa
Cho mùa thu về xóa
Tóc rơi từng sợi buồn, đôi bàn tay dông gió
Không ngăn nổi mùa đông ngoài ô cửa
Thắp đèn lên căn phòng tối
Nói gì đi đêm khuya...
-----------
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Sang thu
Lèm lẹm hơi thu
dòng tin ẩn vào khuya khoắt
tim mình hố thẳm mênh mông nhất
Gió chẻ đêm hay đêm đầy tự xẻ
bóng tối lòng mình biết chia ai
giấc mơ thường gây nhầm lẫn
Tháng mười sương lem ngõ
trăng suông như người giấu mặt
nhưng sao ai cũng gặp
Nồng thu
mùi ổi rộ lên bức tranh tĩnh vật
ta tự làm cuộc chia ly
Con đường đi rất xa
chỉ để gặp được mình.
HOÀNG THỊ HIỀN
Mảnh mai hương núi
Nắng sánh lại màu nước mặt hồ
na mở tròn mắt núi
thơm tay người ngóng từ ngày gieo hạt
ngậy môi mềm nhanh nhánh ước mơ
Bầy sóc hỏi nhau
có phải sắp đến mùa hạt dẻ
nên gió heo may về
rót tiếng thương thầm thì qua vườn mía
ngọt dịu ngàn búp chè
múa trong vòng tay của lửa
Em mảnh mai hương núi
tắm dòng trăng đang trôi
rừng cân bằng hơi thở
nỗi đau bén rễ trong anh
còn được gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi
Bản tái định cư ăn mừng lúa mới