Từ gốc nghề Chàng Sơn
KTS Nguyễn Văn Giang sinh năm 1981 tại làng mộc Chàng Sơn, xã Tây Phương, TP Hà Nội. Trong thế hệ của anh, phần lớn trẻ em trong làng đều sớm quen với gỗ, với tiếng cưa, tiếng đục và nhịp làm việc của các xưởng mộc gia đình. Từ nhỏ, anh đã được cha truyền cho nghề mộc và một người ông trong gia tộc truyền thêm cho nghề chạm khắc hoa văn.
Chàng Sơn từng được gọi là vùng đất “bách nghệ” của xứ Đoài. Ngoài nghề làm quạt và một số nghề thủ công khác, mộc vẫn là nghề tạo sinh kế chủ yếu cho nhiều gia đình. Anh Giang cho rằng, những gì mình có hôm nay đều gắn chặt với quê hương. Làng nghề không chỉ cho anh kỹ năng ban đầu mà còn tạo nên nền tảng để anh lựa chọn con đường kiến trúc truyền thống sau này.
Từ một người thợ mộc, anh Giang thi vào Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng. Anh tốt nghiệp năm 2004, rồi thành lập Công ty TNHH Gỗ Giang năm 2007. Đến năm 2015, anh bảo vệ luận văn thạc sĩ với đề tài “Kiến trúc gỗ làng Chàng Sơn”. Sau khi ra trường, anh làm nội thất, nhà gỗ và một số sản phẩm thủ công khác. Hễ công việc nào liên quan đến mộc, anh đều thử sức, vừa để sống bằng nghề, vừa tìm hướng phát triển nghề truyền thống của quê hương.
Bước ngoặt đến với anh Giang sau một chuyến đi nước ngoài tìm hiểu về nội thất. Quan sát cách các doanh nghiệp lựa chọn thế mạnh để phát triển, anh nhận ra một cơ sở nhỏ khó có thể cùng lúc làm tốt quá nhiều lĩnh vực. Muốn tạo ra giá trị riêng, phải tập trung vào thứ mình có lợi thế nhất, đó là sự kết hợp giữa 3 nền tảng vốn có của bản thân: Được đào tạo kiến trúc, trưởng thành từ làng mộc và biết chạm khắc hoa văn. Nguyễn Văn Giang dừng các công việc khác để tập trung vào kiến trúc gỗ truyền thống.
    |
 |
| Không gian bên trong nhà gỗ do kiến trúc sư Nguyễn Văn Giang thiết kế, thi công. |
Sự lựa chọn này cũng xuất phát từ cảm giác tiếc nuối khi chứng kiến nhiều kỹ năng cổ truyền mất đi nhanh chóng, như nghề tạc tượng ở Chàng Sơn, vốn từng đạt trình độ cao nhưng chỉ trong vài chục năm đã mai một. Những kinh nghiệm được nhiều thế hệ tích lũy dần đứt đoạn khi các nghệ nhân gạo cội lần lượt qua đời, người trẻ ít theo nghề và sản phẩm truyền thống chưa tìm được chỗ đứng trong đời sống.
Để tích lũy thêm “vốn” nghề, KTS Nguyễn Văn Giang đã dành nhiều năm đi tới các đình, chùa, nhà cổ và di tích để đo đạc, chụp ảnh, quan sát hệ kết cấu, hoa văn, cấu kiện gỗ. Anh coi những công trình cổ là “thư viện” của các cụ để lại, nơi người làm nghề có thể đọc được kinh nghiệm kiến trúc và tư duy thẩm mỹ của cha ông. Những tư liệu hình ảnh anh thu thập được cũng đã góp phần vào thành công chung của Triển lãm “Đình làng Việt, những điều còn-mất” tại Hà Nội năm 2015. Triển lãm góp phần gợi lại và khẳng định về một di sản văn hóa gắn bó, tiêu biểu của nông thôn Việt Nam-đình làng-nơi sinh hoạt cộng đồng, chứa đựng rất nhiều giá trị quý về kiến trúc, điêu khắc, giá trị văn hóa, lịch sử của người Việt.
KTS Nguyễn Văn Giang cũng không coi đó là khuôn mẫu để sao chép nguyên vẹn. Anh quan niệm, phải biết kế thừa và phát triển các giá trị “cổ”. Một công trình truyền thống nhưng nếu không xác định rõ các yếu tố văn hóa nổi bật và mục đích sử dụng thì rất dễ rơi vào chắp vá. Anh Giang giới hạn phạm vi chuyên môn của mình ở kiến trúc gỗ Bắc Bộ, chủ yếu là các công trình tư gia, nhà thờ gia tiên và nhà thờ họ. Điều này giúp anh đi sâu vào hệ kết cấu, không gian sống và ngôn ngữ trang trí của loại hình mà mình hiểu rõ nhất. Hiện Công ty TNHH Gỗ Giang của anh đã hoàn thành hàng trăm dự án và phát triển hàng chục mẫu nhà, từ nhà 3 gian, 5 gian đến nhà thờ gia tiên và các khuôn viên nhà gỗ tại nhiều địa phương.
Không rập khuôn, máy móc
Theo KTS Nguyễn Văn Giang, gìn giữ các nét truyền thống là điều phải làm, nhưng không có nghĩa dựng lại nguyên xi một ngôi nhà giống của hàng trăm năm trước. Điều kiện sống ngày nay đã thay đổi: Gia chủ cần ánh sáng, thông gió, khu vệ sinh thuận tiện, hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị hiện đại. Ngôi nhà cũng phải giải quyết được những hạn chế thường gặp của kiến trúc gỗ như nóng, ẩm, thấm dột và mối mọt. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, nhà gỗ dễ trở thành một không gian trưng bày hơn là nơi thực sự được sử dụng. Trong các công trình của mình, anh Giang giữ hệ kết cấu và tinh thần thẩm mỹ Bắc Bộ nhưng điều chỉnh kỹ thuật để ngôi nhà thích nghi với đời sống mới, từ xử lý mái, nền, ánh sáng đến bố trí thiết bị.
    |
 |
| Kiến trúc sư Nguyễn Văn Giang (giữa) trao đổi với những người thợ tại xưởng. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Trong một số công trình, anh đưa tranh dân gian Đông Hồ, phong tục dựng cây nêu, không khí Tết Việt hoặc hình ảnh quen thuộc của làng quê vào chạm khắc. Cho chúng tôi xem bức “Cây nêu ngày Tết”, KTS Nguyễn Văn Giang giới thiệu, anh lấy cảm hứng từ những họa tiết thời Lê dùng cho phần viền và góc. Bên trong là hình ảnh trồng cây nêu ngày Tết, cùng với cây đa, giếng nước, sân đình. Bức tranh này anh thường dùng ở vị trí bức thuận (bức vách gỗ ngăn buồng và 3 gian chính) của ngôi nhà truyền thống. Hoa văn từ đó trở thành phần nội dung của kiến trúc, cho biết thêm về nguồn gốc gia đình, nếp sinh hoạt hoặc một lát cắt văn hóa mà chủ nhân ngôi nhà muốn gửi gắm.
Theo anh Giang, bảo tồn truyền thống không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc dựng lại nguyên bản một ngôi nhà cổ. Khi người trẻ hiểu nguồn gốc của một họa tiết, hệ kết cấu hay biểu tượng văn hóa, họ có thể sử dụng chúng trong kiến trúc, thời trang, đồ họa và nhiều hình thức sáng tạo khác. Điều quan trọng là có nguồn tư liệu phong phú, sắp xếp một cách hệ thống để người sử dụng biết mình đang kế thừa điều gì, tránh tình trạng ghép các biểu tượng tùy tiện hoặc chỉ chạy theo hình thức. Vì thế anh lập trang “Hoa văn Việt Nam”, vẽ lại và chia sẻ một số mẫu hoa văn truyền thống để người làm thiết kế, học sinh, sinh viên và những người quan tâm có thể tham khảo.
Dẫu vậy, “khó khăn lớn nhất vẫn nằm ở con người”-KTS Nguyễn Văn Giang chia sẻ. Những người thợ có kiến thức sâu về kết cấu gỗ và chạm khắc truyền thống ngày càng hiếm hoi. Nghệ nhân lớn tuổi thưa dần, trong khi để đào tạo được một người thợ vững nghề cần nhiều năm rèn giũa, thực hành, chiêm nghiệm. Anh vừa làm công trình vừa đào tạo thợ, tìm cách bảo đảm thu nhập để họ yên tâm theo nghề...
KTS Nguyễn Văn Giang thừa nhận nỗ lực của một cá nhân hay doanh nghiệp là chưa đủ. Anh chọn cụm từ “ươm mầm di sản” cho công việc của mình cũng vì thế. Một ngôi nhà vừa dựng lên chưa thể lập tức trở thành di sản. Nó chỉ là hạt mầm được tạo nên từ vốn nghề của người thợ, tâm nguyện của gia chủ và cách các thế hệ sử dụng công trình về sau. Giá trị của hạt mầm ấy sẽ được quyết định qua thời gian. Khi một ngôi nhà phù hợp với lối sinh hoạt của cuộc sống hiện đại, được con cháu gìn giữ, sử dụng thì nếp nhà đó mới trường tồn. Ngôi nhà ấy chính là nơi trở về để mọi người cùng sum họp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...
HẠ ANH