Đặc trưng của truyện ngụ ngôn là mượn nhân vật, loài vật, đồ vật để ám chỉ con người, nhằm nêu lên một bài học luân lý, triết lý hay một kinh nghiệm sống. Thế nên thông tin, giá trị mà truyện ngụ ngôn mang lại có tính răn đe, phản ánh những lề lối tư duy chưa đúng, bằng những tình tiết mang tính "gieo nhân nào, gặt quả đó" giúp cho truyện ngụ ngôn có tính giáo dục cao, trực quan và phù hợp với trẻ em ở độ tuổi còn nhỏ.
Theo các nhà nghiên cứu, truyện ngụ ngôn hoàn toàn thuộc lĩnh vực văn chương bác học và được du nhập từ nước ngoài từ đầu công nguyên rồi tiếp biến, chuyển hóa cho phù hợp với đặc trưng lao động, sản xuất, nếp sống văn hóa của người Việt.
Các nhà nghiên cứu đã chứng minh, có khá nhiều truyện ngụ ngôn Ấn Độ du nhập vào nước ta cùng với đạo Phật từ đầu công nguyên, thông qua các tác phẩm như: "Mèo lại hoàn mèo", "Bốn anh xẩm sờ voi", "Con quạ với đàn tép"... Lại có một số truyện đi vào nước ta theo con đường văn học Hán, văn học Chăm và văn học Khmer, như: "Ôm cây đợi thỏ" của Hàn Tử Phi, "Kéo cây lúa lên cho chóng lớn" của Mạnh Tử... Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong sự phát triển của truyện ngụ ngôn ở Việt Nam là nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm văn học dân gian về cổ tích loài vật dưới dạng văn vần, ca dao...
Khi xem xét, phân tích, đánh giá về truyện ngụ ngôn, các nhà khoa học thường nhìn dưới hai chiều cạnh là nội dung và nghệ thuật. Theo La Phôngten, truyện ngụ ngôn gồm hai phần: Phần xác và phần hồn. Phần xác là nội dung câu chuyện kể, phần hồn là điều răn dạy.
Về nội dung, truyện ngụ ngôn thường có các chức năng chính thông tin, giáo dục: Thông tin, phản ánh cuộc đấu tranh xã hội và nêu những bài học triết lý ứng xử, kinh nghiệm sống sâu sắc.
Thực tế, khi nhà nước ra đời, trong cuộc sống của người lao động xuất hiện sự chèn ép, bất công từ tầng lớp bị trị và các thế lực theo nguyên lý mạnh được yếu thua. Người dân đã sáng tác truyện ngụ ngôn để nói lên những gì cần nói, giúp họ thỏa mãn về mặt tư tưởng.
|
|
Vài nét về truyện ngụ ngôn. Minh họa: THÁI AN
|
Trong xã hội phong kiến, truyện ngụ ngôn thể hiện rõ cuộc đấu tranh giữa tầng lớp bị trị và thống trị qua các truyện như: "Con cọp bị thương", "Chèo bẻo và ác là", "Con hổ ăn chay"... Ví dụ, trong truyện ngụ ngôn "Con cọp bị thương" chẳng hạn, cọp là hình ảnh ẩn dụ cho bọn thống trị. Một lần nó bị thương và trốn vào hang sâu. Vết thương lở loét, bốc mùi khắp hang. Cò đến thăm và có lời chê bai, xúc phạm đến quân vương vì không giấu được cảm giác khó chịu thật sự của mình trước mùi thối đó nên bị cọp đánh. Chuột vào thăm, rút kinh nghiệm đã cố mà khen thơm nhưng vẫn bị đánh vì tội nịnh hót. Con cáo vào sau cùng, lém lỉnh cho là mình bị ngạt mũi không ngửi thấy gì cả. Nhưng nó cũng bị đánh vì tội giả dối. Kết cục khác nhau của các con vật cho thấy một sự thật của xã hội: Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh.
Truyện ngụ ngôn có một chức năng không thể chối bỏ, đó là thường đưa ra những bài học triết lý ứng xử, kinh nghiệm sống sâu sắc. Bất cứ một truyện ngụ ngôn nào cũng mang đến cho người đọc, người nghe một câu chuyện với thông điệp là một bài học mang tính triết lý.
Truyện ngụ ngôn thường dẫn con người đi đến nhận thức đúng đắn bằng cách nêu lên những tai hại do nhận thức sai lầm gây ra. Cách chứng minh bằng phản chứng độc đáo ấy đã giúp bài học đến với người nghe, người đọc thật tự nhiên. Tác phẩm "Mèo lại hoàn mèo" kể lại thật tự nhiên câu chuyện đổi tên của con mèo là một ví dụ điển hình. Qua câu chuyện, người bình dân muốn gửi đến một triết lý: Đừng lầm tưởng rằng chỉ cần thay đổi tên gọi mà đánh tráo được bản chất của sự vật, hiện tượng.
Truyện ngụ ngôn có tính nghệ thuật cao, không chỉ là nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật sử dụng các thủ pháp ẩn dụ, so sánh, hoán dụ... mà còn bao hàm cả nói giảm, nói tránh và nhiều hình thức khác.
Nhân vật chính trong truyện ngụ ngôn thường là loài vật nhưng nó không nhằm kể chuyện về loài vật mà chỉ mượn loài vật để nói về con người và xã hội loài người. Trong cuốn "Đông Tây ngụ ngôn", nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc đã đánh giá: “Dù thế nào, ngụ ngôn cũng chuyên riêng về những loài cầm thú, côn trùng, lấy các loài ấy làm chủ động cho đóng các vai mà ra trò”.
Nếu như trong truyện cổ tích, xung đột tiêu biểu thường là giữa cái tốt với cái xấu, thiện với ác thì xung đột tiêu biểu của truyện ngụ ngôn là giữa đúng và sai, giữa chân lý và ngụy lý. Xung đột này biểu hiện ở lý lẽ hành động, ở triết lý ứng xử của nhân vật (tức là xung đột nằm phía sau hành động của nhân vật). Vì vậy, những xung đột ở truyện ngụ ngôn chỉ có ở một nhân vật và nhân vật này chẳng gặp trở lực nào của hoàn cảnh. Ngay ở những truyện nhân vật có quan hệ thù nghịch với nhau thì xung đột chủ yếu vẫn là ở lý lẽ hành động. Có lúc xung đột trong truyện ngụ ngôn được biểu hiện ở xung đột giữa tác giả với nhân vật trong truyện.
Kết cấu truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, như một màn kịch. Truyện có nhân vật, có tình huống, hành động và lời thoại... Thường thì điều răn dạy chỉ ngụ vào câu chuyện kể như hồn ngụ vào xác nhưng cũng có khi nó được biểu hiện ra bằng lời. Với truyện "Thầy bói xem voi”, điều răn dạy được giấu đi chứ không hiển hiện tường minh. Nhưng thông qua hành động của những ông thầy bói, người đọc vẫn nhận ra được một bài học liên quan đến con đường nhận thức, đó là không nên xem xét sự vật một chiều mà nên xem nó trong tính chỉnh thể, trong mối tương quan giữa các yếu tố làm nên sự vật, hiện tượng.
Ở Việt Nam hiện đại, chúng ta ghi nhận nhiều tác giả của truyện ngụ ngôn tiêu biểu; trong đó, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh được xem là người tiên phong sử dụng chất ngụ ngôn trong các tác phẩm báo chí và văn học. PGS, TS Nguyễn Thanh Tú từng đánh giá trong bài viết “Ngụ ngôn chính trị-kiệt tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh” như sau: “Thực tế các nhà ngụ ngôn nổi tiếng thế giới như Êdốp, Pheđơrơ, La Phôngten, Trang Tử, Liệt Tử... cũng đều là các nhà tư tưởng. Trường hợp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, với tư cách là một nhà chính trị cũng mượn ngụ ngôn để sử dụng vào mục đích chính trị, tôi gọi đó là ngụ ngôn chính trị”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi truyện ngụ ngôn như là một thứ vũ khí cách mạng, để phê phán, tố cáo kẻ thù, để cảnh tỉnh, thức tỉnh người nô lệ, kêu gọi dân ta đoàn kết, để giải thích tình hình... PGS, TS Nguyễn Thanh Tú dẫn chứng, tác phẩm văn học đầu tiên của Người là truyện ngụ ngôn có tên “Động vật học” in trên Báo Le Paria, số 2, ngày 1-5-1922.
Nghiên cứu kho tàng tư tưởng và các tác phẩm Người để lại, ta thấy nhiều tác phẩm đậm ngôn ngữ ngụ ngôn. Nhưng cũng có tác phẩm truyện ngụ ngôn viết dưới thể loại kịch như vở “Con rồng tre”. Để tuyên truyền cái gọi là “công cuộc khai hóa thuộc địa”, năm 1922, thực dân Pháp đưa Vua Khải Định sang dự hội chợ thuộc địa tổ chức tại Marseille. Nguyễn Ái Quốc viết vở kịch “Con rồng tre” để vạch trần bộ mặt bán nước, hại dân của bọn vua, quan phong kiến phản động làm tay sai cho thực dân Pháp.
Có những cây tre thân hình quằn quẹo được những người chơi đồ cổ lấy về đẽo gọt thành con rồng. Con rồng này lại đại diện cho cả một tập đoàn người trong một quốc gia. Nó được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng những người suy tôn con rồng ở quê hương thì bị chà đạp nhân phẩm, bị kìm kẹp mất tự do. Con rồng ấy bị ép buộc, bị mua chuộc, trở thành quái vật vô dụng. Sau khi được đọc bản thảo vở kịch, ông Léo Poldès, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Faubourg đã dựng và biểu diễn trên sân khấu. Ngoài tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sáng tác truyện ngụ ngôn bằng thơ, tiêu biểu là bài: “Con cáo và tổ ong”.
Thời hiện đại, văn học Việt Nam ghi nhận tác giả có sáng tác truyện ngụ ngôn ấn tượng là Văn Lợi, người thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Bình. Ông sáng tác nhiều truyện ngụ ngôn được dư luận đánh giá cao. Năm 1999, ông cho ra mắt tập “Ngụ ngôn Văn Lợi” với gần 100 truyện. Tiếp đó ông ra 2 tập “Quạ tập hót”. Trường Đại học Michigan (Mỹ) đã xếp Văn Lợi trong số 26 tác giả nổi tiếng của thế giới về sáng tác truyện ngụ ngôn.
Truyện ngụ ngôn là thể loại dễ đọc, dễ nhớ và có tính giáo dục cao. Đầu tư sáng tác truyện ngụ ngôn, nhất là sáng tác cho giới trẻ có ý nghĩa giáo dục đạo đức rất sâu sắc. Khuyến khích con trẻ đọc truyện ngụ ngôn cũng là cách để rèn luyện trí thông minh hiệu quả.
THU HUYỀN