Hơn 2.000 năm trước, khi chữ viết bắt đầu được sử dụng rộng rãi, triết gia Hy Lạp Plato đã kể lại câu chuyện về một vị vua lo ngại rằng con người sẽ đánh mất khả năng ghi nhớ nếu quá phụ thuộc vào chữ viết. Điều từng được xem là công cụ lưu giữ tri thức của nhân loại lại bị nghi ngờ là nguyên nhân làm suy giảm trí nhớ con người.

Nhiều thế kỷ sau, khi máy in xuất hiện, lại có thêm nỗi lo khác. Các nhà sử học về tri thức như Ann Blair (Đại học Harvard) chỉ ra rằng, từ khoảng năm 1550-1700, giới học giả châu Âu đã bắt đầu than phiền về việc có quá nhiều sách để đọc do cuộc cách mạng in ấn tạo ra và tình trạng “quá tải thông tin”.

Mỗi cuộc cách mạng công nghệ truyền thông đều đi kèm với những dự báo về sự suy tàn của tri thức hoặc sự biến mất của một nghề nghiệp nào đó. Nhưng lịch sử cho thấy những công nghệ đó không hủy hoại tri thức. Chúng thay đổi cách con người lưu trữ, tiếp cận và sản xuất tri thức.

leftcenterrightdel
                    
 

Các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường sạt lở hồ Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ngày 8-8-2023. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ngành báo chí cũng không nằm ngoài quy luật đó. Radio từng bị xem là mối đe dọa đối với báo in. Truyền hình từng bị dự đoán sẽ khiến phát thanh trở nên lỗi thời. Internet được cho là sẽ đặt dấu chấm hết cho báo chí chuyên nghiệp. Mạng xã hội lại tiếp tục làm dấy lên dự báo rằng bất kỳ ai sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể thay thế nhà báo.

Ngày nay, đến lượt AI trở thành tâm điểm của những nỗi lo tương tự. Chỉ trong vài giây, AI có thể viết một bản tin, tóm tắt một báo cáo dài hàng trăm trang, dịch nhiều ngôn ngữ hay tạo ra hình ảnh và video giống thật đến mức khó phân biệt. Một lần nữa, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Liệu công nghệ mới có khiến nghề báo trở nên dư thừa?

Nhưng lịch sử cho thấy công nghệ hiếm khi xóa bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Điều công nghệ thường làm là loại bỏ những phần việc mang tính cơ học, lặp lại và dễ chuẩn hóa, đồng thời buộc con người phải quay trở lại với những giá trị cốt lõi mà máy móc không thể thay thế.

Vì vậy, giống như việc máy in xuất hiện đã làm mất công việc chép sách bằng tay, câu hỏi quan trọng là: Khi những công việc mang tính cơ học và lặp lại được giao cho máy móc, đâu là giá trị cốt lõi còn lại của nghề báo?

AI không tạo ra khủng hoảng của nghề báo. AI chỉ buộc báo chí phải trả lời câu hỏi: Giá trị không thể thay thế của nhà báo là gì?

Nghiên cứu mới nhất của Reuters Institute về báo chí và AI năm 2025 cho thấy, công chúng không phản đối việc sử dụng AI trong báo chí, nhưng họ vẫn đặt niềm tin lớn hơn vào vai trò của con người. Khảo sát tại 6 quốc gia gồm Argentina, Đan Mạch, Pháp, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ cho thấy, chỉ 12% người được khảo sát cảm thấy thoải mái với tin tức hoàn toàn do AI tạo ra, trong khi tỷ lệ này tăng lên 43% khi con người giữ vai trò chủ đạo với sự hỗ trợ của AI và đạt 62% đối với nội dung hoàn toàn do con người sản xuất.

Đáng chú ý, công chúng tỏ ra cởi mở với việc sử dụng AI cho các công việc hậu trường như kiểm tra ngữ pháp, biên tập kỹ thuật hay dịch thuật, nhưng ít chấp nhận hơn khi AI trực tiếp đóng vai trò tác giả hoặc người dẫn chương trình. Điều này cho thấy, người dân nhìn nhận AI trước hết là một công cụ hỗ trợ lao động báo chí chứ chưa phải là một chủ thể có thể thay thế nhà báo.

Báo cáo cũng cho thấy công chúng kỳ vọng AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất tin tức và tăng tốc độ cập nhật thông tin. Tuy nhiên, họ đồng thời lo ngại AI có thể làm suy giảm tính minh bạch và độ tin cậy của báo chí. Chỉ khoảng 1/3 số người được hỏi tin rằng các nhà báo thường xuyên kiểm tra kết quả do AI tạo ra trước khi xuất bản.

Những phát hiện này gợi mở một nghịch lý đáng chú ý. AI có thể làm giảm đáng kể thời gian dành cho các công việc mang tính kỹ thuật và lặp lại trong tòa soạn, nhưng chính sự phát triển của AI lại khiến công chúng đánh giá cao hơn những giá trị cốt lõi vốn làm nên nghề báo: Khả năng kiểm chứng, trách nhiệm nghề nghiệp, phán đoán đạo đức và sự hiện diện của con người trong quá trình sản xuất tin tức.

Theo nghĩa đó, AI không nhất thiết làm suy giảm vai trò của nhà báo. Ngược lại, AI có thể góp phần đưa báo chí trở về với những chức năng nguyên bản nhất của mình: Phát hiện sự thật, tạo ra tri thức mới cho xã hội và phục vụ lợi ích công chúng.

Điều đáng chú ý từ nghiên cứu của Reuters Institute không phải là AI đang đe dọa báo chí, mà là công chúng đang gửi một thông điệp rất rõ ràng tới các tòa soạn: Họ chấp nhận AI như một công cụ, nhưng chưa sẵn sàng trao niềm tin cho AI thay thế con người. Trong một thời đại mà máy móc ngày càng có khả năng tạo ra nội dung với chi phí gần như bằng không, thứ công chúng tiếp tục tìm kiếm ở báo chí không phải là tốc độ hay sản lượng thông tin, mà là trách nhiệm, sự kiểm chứng và khả năng phán đoán của những người làm báo. Nghịch lý của thời đại AI là ở chỗ đó: Công nghệ càng phát triển, giá trị của yếu tố con người trong báo chí càng trở nên quan trọng.

Trong nhiều năm qua, không ít cơ quan báo chí trên thế giới đã bị cuốn vào cuộc đua tốc độ. Áp lực về lượt xem, quảng cáo hay thuật toán khiến nhiều tòa soạn dành phần lớn nguồn lực để xử lý, đóng gói và phân phối thông tin thay vì phát hiện những sự thật mới. Một phần của báo chí dần trở thành ngành công nghiệp tái chế thông tin: Người này lấy từ người kia, tờ báo này lấy từ tờ báo khác, nền tảng này lấy từ nền tảng khác.

Khi đó, giá trị của nhà báo được đo bằng tốc độ đăng tải nhiều hơn là chiều sâu phát hiện. Và chính ở điểm này, AI trở thành một lời cảnh báo. Bởi nếu công việc chủ yếu là tổng hợp thông tin đã tồn tại, viết lại thông cáo báo chí, tóm tắt báo cáo hay diễn đạt lại những điều đã được công bố, AI thực sự có thể làm rất tốt. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, AI có thể làm nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy, chúng ta đã bỏ quên bản chất của nghề báo. Báo chí chưa bao giờ được sinh ra để sao chép thông tin. Báo chí tồn tại để tạo ra hiểu biết mới cho xã hội. Một cuộc điều tra về tham nhũng. Một phóng sự về lao động nhập cư. Một bài viết phát hiện lỗ hổng chính sách. Một loạt bài cảnh báo ô nhiễm môi trường. Một cuộc phỏng vấn làm thay đổi nhận thức của công chúng. Tất cả đều có một điểm chung: Chúng không tồn tại sẵn trên internet để AI tổng hợp. Chúng được tạo ra từ quá trình quan sát, đặt câu hỏi, kiểm chứng và dấn thân của nhà báo.

AI có thể truy cập kho tri thức của nhân loại. Nhưng AI không thể tự tạo ra một hiện trường mới. Không thể phát hiện một vụ việc đang bị che giấu. Không thể cảm nhận sự bất thường trong một cuộc họp. Không thể xây dựng niềm tin với một nguồn tin trong suốt nhiều tháng. Không thể quyết định rằng có một câu chuyện quan trọng đang bị bỏ quên và cần phải được kể.

Nói cách khác, AI là công cụ tiêu thụ tri thức. Trong khi báo chí ở dạng tốt nhất của nó là một ngành sản xuất tri thức. Đó là sự khác biệt căn bản. Vì vậy, thay vì sợ AI, báo chí cần nhìn AI như một cơ hội để quay trở về với những giá trị nguyên bản của mình.

TRẦN LỆ THÙY